Trung thu ngọt ngào trong ký ức tuổi thơ
- Minh Tâm
- •
Lại một mùa Trung thu nữa sắp đến. Trong mỗi chúng ta, có lẽ ai cũng từng cất giấu một khung trời ký ức thật đẹp về Trung thu khi xưa của riêng mình. Thời thơ ấu, tôi cũng có những niềm vui Trung thu ngọt ngào mà đến tận bây giờ tôi vẫn cứ hay hoài niệm.
Đó là một xóm nhỏ quen thuộc tràn đầy tình yêu thương, là nơi khởi nguồn của những câu chuyện chuyện ấm áp tình người. Không rực rỡ xa hoa những món đồ chơi lung linh, đắt tiền mà mộc mạc, giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười. Vì không có điều kiện để mua những chiếc đèn ông sao lấp lánh ngoài tiệm nên trước Trung thu vài ngày, đám trẻ trong xóm chúng tôi rủ nhau tự làm những chiếc đèn trung thu của riêng mình bằng hồ dán, giấy bóng và nan tre. Chính vì vậy mà mỗi chiếc đèn trung thu của từng đứa có kích thước to nhỏ khác nhau. Đứa nào khéo tay thì sẽ có chiếc đèn đẹp mắt và cân đối, còn đứa nào không có hoa tay thì chiếc đèn sẽ hơi méo mó, xộc xệch. Ấy vậy mà khi thắp nến chúng đều rực rỡ, tỏa sáng lung linh trong đêm hội trăng rằm.
Mâm cỗ Trung thu ngày đó cũng thật đơn giản, nhưng luôn khiến đám trẻ chúng tôi phấn khích vô cùng, những ánh mắt thích thú tập trung vào hình chú cún nhỏ được làm bằng múi bưởi; những quả hồng đỏ chín mọng xếp quanh nải chuối chín vàng ươm, thơm nức; những chiếc bánh nướng, bánh dẻo tự tay bà nội làm được cắt sẵn, bày gọn gàng trên mâm quả; những cây nến được thắp sáng lung linh càng làm cho cho mâm cỗ trở nên thú vị, hấp dẫn hơn. Cứ thế, đám trẻ con háo hức chờ đợi để được phá cỗ, ngắm trăng, chơi những trò chơi dân gian, như bịt mắt bắt dê, lò cò bánh chưng, rước đèn khắp xóm. Ôi! Trung thu thời thơ ấu bình dị, gần gũi mà hạnh phúc biết nhường nào.
Khi ánh trăng đã lên cao cũng là lúc phá cỗ xong với gia đình, đám trẻ chúng tôi lại í ới gọi nhau ùa ra đường để rước đèn. Đứa cầm đèn ông sao, đứa cầm đèn lồng, có anh chị lớn hướng dẫn đi thành hàng cứ thế cả đoàn đi hết một vòng quanh xóm, tụ họp nô đùa với nhau đến khuya mới về.những niềm vui, niềm hạnh phúc kéo dài trên khắp các nẻo đường làng, trung thu xưa giản dị mà ấm áp là thế.
Đi qua những mùa tết trung thu êm ấm, ngọt ngào đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi lớn lên cùng năm tháng. Cái dư vị đó còn đọng lại cả trong giấc mơ tôi. Khoảng trời kỷ niệm, hương vị quê hương vẫn còn đâu đó trong tâm khảm mỗi người, chỉ cần chạm khẽ, miền ký ức tuổi thơ ấy lại chợt ùa về nguyên vẹn như thuở nào…
Trong trí nhớ của tôi, trước Tết Trung thu cả tháng, không chỉ mình tôi mà hầu như đứa trẻ nào cũng luôn miệng nhắc đến “Tết Trung thu rước đèn đi chơi”, hay “Phá cỗ đêm trăng rằm”…, dường như câu chuyện nào của đám trẻ con cũng đều có từ “Trung thu” với niềm mong đợi khát khao. Đó là những ngày ngóng bà và mẹ đi chợ về, hồi hộp ngó xem trong chiếc làn của bà, của mẹ liệu có những món đồ chơi hay chiếc mặt nạ về những nhân vật mình yêu thích không? Cầm trên tay những món đồ chơi đó, lũ trẻ chúng tôi thấy sung sướng, thích thú biết bao.
Câu chuyện chị Hằng, chú Cuội cùng rất nhiều câu chuyện về thần tiên của bà nội kể cho chị em tôi trong dịp trung thu, cứ vậy năm này qua năm khác đến khi chúng tôi trưởng thành đã nuôi dưỡng trong tâm hồn chúng tôi những bài học về đạo làm người, về lòng hiếu thuận và sự thiện lương luôn hiện diện trong mỗi con người.
Trung thu này những đứa trẻ năm nào đều đã trưởng thành,mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhưng tôi tin rằng những kí ức về trung thu xưa, những bài học ý nghĩa trong từng câu chuyện vẫn còn những giá trị sâu sắc.
Dẫu có bao mùa thu đi qua, có một điều cứ vẫn vẹn nguyên như thế. Chính là hương vị tình thân trong ngày Tết Đoàn Viên – hương vị của sẻ chia, gắn bó, của yêu thương và của hạnh phúc vẹn tròn… sẽ mãi in sâu trong lòng mỗi người.
Đăng lại từ website Việt Nam Tươi Đẹp của tác giả Minh Tâm
Từ khóa tuổi thơ tết trung thu