“Ba mắc đái con ơi.”

Hai người con gái, khoảng ngoài năm sáu mươi tuổi, người vội vàng chui xuống gầm giường lấy bô đái, người kéo ống quần ông, chuẩn bị. Ông cụ nằm rên hư hư, rặn ì ạch. Vài chục giây trôi qua, ông vẫn không đái được. Vừa phì phò thở vừa rên rỉ vừa cố rặn, ông lão lã người, kêu.

“Đỡ ba ngồi dậy mới đái được.”

Một chị bận giữ bô cho đúng vị trí nên chỉ còn lại chị nhỏ con nâng ông cụ. Ông đã tám mươi tám tuổi, hơn năm nay không đi lại được. Mấy hôm nay không thể tự ngồi lên nằm xuống. Loay hoay gắng sức vã mồ hôi trán chị cũng đỡ được ba ngồi dậy.

“Đái đi ba. Đái đi.”

Sau một hai phút cố gắng bất thành, ông cụ bỏ cuộc.

“Đái không được.”

“Đái đi, đái đi ba. Đã nói rồi, ăn cơm phải uống nước, phải uống nhiều nước thì mới đái được. Nói không nghe gì hết mà nên mới đái không được đó thấy chưa. Ba đái đi.”

Ông cụ lại cố rặn. Hai chị con gái thi nhau giục và kể lỗi. Ông cụ thở hắt, đòi nằm xuống. Thiêm thiếp.

Anh con út là giáo viên, đến chăm ba ba ngày cuối tuần. Anh có khung xương to cao giống bố nhưng cũng không khá hơn mấy bà chị bao nhiêu trong việc nâng ông lên đặt ông xuống. Giọng anh to, rõ, theo thói quen nói lớn trên lớp trước học sinh, nên khi anh dỗ ba đái thì nghe như giọng của sĩ quan ra lệnh cho lính.

“Đái đi. Cứ ngồi lên nằm xuống hoài mà có đái đâu. Không chịu uống nước thì nước đâu mà đái. Thôi không có ngồi dậy nữa mệt lắm. Ba nằm vậy cũng đái được mà. Cứ nằm đi. Đái đi. Đái đại ra đi. Đã nói rồi mà không nghe, kêu uống nước không chịu uống, canh súp cũng không ăn, cứ ăn khô khan như vậy.”

Anh nói liên tục, các chị cũng nói liên tục. Có những hôm con cháu vô thăm, gặp lúc ông đòi đái thì cả nhà xúm quanh mỗi người một câu.

Một bữa, sau khi đi chụp CT về thì ông lên cơn như động kinh. La hét chửi bới mấy người con gái, bác sĩ và bất cứ đứa nào mặc đồ trắng xuất hiện trước mặt. Cứ lẩm bẩm, “đụ mẹ mày, đụ mẹ nó, tao tội gì” lặp đi lặp lại và cào cấu vùng vẫy bẻ tay. Bốn năm người xúm vô giữ ông lại nhưng không xuể. Chốc chốc ông lại vùng dậy vung tay chân la hét, không nguôi. Bác sĩ trẻ chạy tới chạy lui, hỏi han, cho thuốc, ông yên được một chút rồi lại vùng vẫy. Giường ông nằm liên tục ồn ào náo nhiệt ỳ xèo bởi những việc trên lặp đi lặp lại không được giải quyết, ngày qua ngày.

Sau ba ngày quan sát, lắng nghe, thấy ông cụ thuốc men đủ kiểu rồi vẫn không đái ỉa được, mình hỏi ra thì biết ông bị như vậy khá nhiều ngày rồi, thậm chí người nhà không nhớ rõ là bao lâu. Đợi lúc mẹ ngủ, mình qua giường ông hỏi thăm rồi massage, bấm một số huyệt ở bụng, ở chân cho ông. Vừa làm mình vừa hỏi thăm, nói chuyện.

“Ông ơi, sao ông không muốn uống nước?”

“Tại không khát.”

“Dạ. Không khát thì không uống. Ông đái có bị buốt không, đau không?”

“Nó gắt. Đái không được. Mắc đái lắm mà nó không ra.”

“Ưm. Được rồi. Không sao. Giờ ông thở đi. Rồi. Thả lỏng cái tay ra, đúng rồi, đừng gồng cái chân làm chi, thả ra nè…”

Vừa hướng dẫn ông cách thả lỏng mình vừa cầm tay chân ông rung lắc cho mềm cơ. Sau mười phút, ông kêu to.

“Ba đái con ơi. Ba đái. Ba đái.”

Anh con trai vội vàng lấy bô, mình lòn một cánh tay vào dưới bả vai ông, hích nhẹ, ông có đà bật dậy ngay, nhẹ nhàng.

“Đái đi, đái đi ba.”

Anh con trai giục. Ông cụ è ạch rặn như đàn bà rặn đẻ. Mình không nghe tiếng nước chảy ra.

“Nào, ông thả lỏng cái vai ra, rồi, đúng rồi, thở đi nà, đúng rồi, thở, không cần rặn, xuôi xuôi, không cần gồng đâu nà. Ông cứ thoải mái ra nè, không có gì phải lo. Đái ra quần áo ra giường cũng không sao nè. Kệ nè. Hít vào, thở ra. Xiiiiiii. Thả lỏng.”

Ông lão thở ra một hơi như trút đi gánh nặng, đái tồ tồ một bô, chiều lại ỉa thêm bô cứt. Mấy bữa nay “ngon lành” rồi, bữa nay ông được xuất viện.

Mình hỏi người nhà có muốn học không thì mình chỉ để mai mốt ông có bị thì làm cho ông nhưng anh con trai và chị con gái lắc đầu nguầy nguậy. Duyên.

Sáng nay, đứng phơi nắng ở hành lang, chị con gái của ông, người trạc ngoài năm mươi, nhỏ nhỏ con, túc trực chăm nuôi ông từ bữa tới giờ, cái bà hổm rày cứ dụ mình coi bói, mặt buồn rầu tâm sự.

“Ba chị có năm đứa con gái, hai thằng con trai. Dâu rể đủ hết. Ổng ở với thằng út, người hôm bữa em gặp đó, nhưng đau bệnh toàn con gái chăm không à. Mà chửi dữ lắm. Chăm vậy chứ hổng có được thương. Ba hổng có thương mấy đứa con gái. Con dâu út nó đâu có chăm. Kêu nó cái nó nói con nó bệnh. Vô bệnh viện nó sợ lây bệnh đem về cho con nó. Mấy bà kia ở xa nên chỉ có chị là chăm xuyên suốt mỗi khi ba bệnh.”

Mình bất ngờ khi nhận chia sẻ, đứng im nghe.

“Ở nhà thì ngày ba lượt chị chạy qua đút cơm. Vô bệnh viện thì chăm suốt. Bữa nay chị mệt dữ lắm rồi. Mà buồn lắm. Mình chăm không à nhưng ba cứ mở miệng ra là cái gì cũng nhắc con dâu út với con trai cháu nội. Cháu nội vô thăm, tay ổng run vầy nè mà vẫn móc túi kiếm tiền cho nó. Tụi chị chăm ba toàn dùng tiền túi chớ hổng có lấy tiền của ba, ai thăm cho bao nhiêu cũng không đụng vô. Vậy mà hở chút cái ba hỏi tiền tao đâu. Con trai chị nó nói thôi má đừng có buồn, ông ngoại không thương má thì con với ba thương má nhiều hơn. Đó, nó nói vậy đó cô. Chế khổ lắm. Con chị nó nói chắc là do mẹ mang nghiệp với ông nên vậy, chị cũng thấy vậy. Chứ không có được thương đâu.”

“Việc tới tay thì mần thôi chị. Chị thấy đó, chị chăm ba bệnh là do chị muốn mà.”

“Ừ. Chị muốn.”

“Vậy là được rồi. Hổng có cái gì xảy ra mà vô lý hết á. Hợp lý nó mới xảy ra. Mình thấy nó vô lý là bởi mình thấy có một phần nhỏ à chứ đâu có thấy hết.”

“Mẹ chị chết rồi, còn có ba à mà không chăm sao được, ba mình mà.”

“Dạ đúng rồi, ba mình mình chăm thôi, mình muốn thì làm, chị nghĩ đứa này không chăm đứa nọ chăm ít làm gì. Kệ họ chớ. Việc không tới tay họ mà tới tay mình, tạo hoá sắp xếp vậy, thì mình thực hiện thôi. Chị đâu có biết kiếp trước chị nợ nần gì ổng đâu mà tính chi cho mệt. Giả dụ hồi kiếp nào đó bà cũng hành hạ ổng dữ lắm nên giờ ổng đáp trả, còn con dâu có nợ ân nghĩa với ổng ở kiếp nào đó nên giờ ổng đền, chị có nghĩ như vậy không? Nên thôi kệ bỏ đi chớ nghĩ chi cho nặng đầu.”

“Ờ nghen, hồi trước chị bệnh dữ lắm. Cứ ngầy ngật uống thuốc hoài luôn. Mà từ hồi ba bệnh chị đi chăm ba thì chị lại khoẻ ra, chị hết bệnh rồi.”

“He he. Hay ghê hén. Em nghĩ đó là do tâm từ của chị. Nó có sức mạnh. Chị thương ba, chăm sóc ba bằng yêu thương nên tình yêu đó làm chị có sức mạnh.”

Nước mắt chị trào ra thành hàng. Chị đứng sụt sùi khóc trong im lặng thêm chút nữa rồi quay về phòng bệnh.

Nguyễn Thị Bích Ngà

Theo facebook Nguyễn Thị Bích Ngà
Đăng dưới sự cho phép của tác giả

Xem thêm:

Mời xem video:

Nguyễn Thị Bích Ngà

Published by
Nguyễn Thị Bích Ngà

Recent Posts

Nghiên cứu: Có một loại cảm xúc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ

Một nghiên cứu mới gần đây đã phát hiện ra rằng có một loại cảm…

1 giờ ago

Cuộc tranh biện tổng thống Trump-Biden ngày 27/6 trên CNN có gì đặc biệt?

Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận lời và sẽ tham…

2 giờ ago

Kiên Giang khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh

Công trình Quảng trường trung tâm và Tượng đài ông Hồ Chí Minh chiếm diện…

3 giờ ago

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo vụ Tỉnh ủy viên xâm hại đồng tính

Giới chức Đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước xác nhận đang làm rõ vụ…

6 giờ ago

Xe buýt điện Trung Quốc đổ bộ thị trường EU, hãng xe châu Âu lâu đời phá sản

Nhu cầu thị trường về xe buýt điện đang dần mở rộng ở Châu Âu.…

7 giờ ago

Ông Zelensky chỉ trích phương Tây vì muốn chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine tuyên bố lực lượng Kiev sẽ thành công hơn trên chiến trường…

8 giờ ago