George Washington là một vị Cha lập quốc, một vị Tổng thống của Hoa Kỳ. Ông được coi là cha đẻ của nhà nước Liên bang và nền độc lập của Hoa Kỳ. Có một câu chuyện về lời nguyện cầu của George Washington khi ông vẫn còn là một vị tướng trong chiến tranh như sau.

Cuộc chiến giành độc lập cho nước Mỹ

Thế kỷ 18, nước Mỹ thời bấy giờ gồm 13 Bang đều là thuộc địa của vương quốc Anh. Năm 1775, nơi đây nổ ra cuộc chiến chống lại quân Anh nhằm giành độc lập cho nước Mỹ.

Quân đội Mỹ được thành lập, được gọi là quân Lục địa, Quốc hội chỉ định George Washington làm Tổng chỉ huy quân Lục địa. Bấy giờ Washington đáp lại rằng mình không xứng với chức vụ đó. Thực tế lúc này quân Mỹ mới thành lập rất yếu cả về kinh nghiệm lẫn trang bị, lại phải chống lại quân Anh chính quy mạnh hơn rất nhiều, cho nên không ai dám nhận chức vụ này. Cuối cùng Washington đảm nhận chức vụ chỉ huy quân đội vì nước Mỹ.

Năm 1777, quân Anh cho một quân đoàn lớn tiến đến thủ đô Mỹ lúc đó là Philadelphia. Washington vội đưa quân đến Philadelphia. Trong cuộc chiến giáp la cà, quân Mỹ không có kinh nghiệm nên bị đánh bại.

Sự kiện này đã khiến cho một số thành viên Quốc hội Mỹ thảo luận về việc tước quyền tư lệnh của Washington. Mặc dù vậy có rất nhiều người vẫn ủng hộ Washington.

Bị bỏ rơi, nhiều binh sĩ thiệt mạng vì đói rét

Tháng 12/1777 là mùa đông lạnh giá, Washington đưa 12 ngàn quân đến đóng ở thung lũng Valley Forge nằm ở phía bắc Philadelphia. Đây là vị trí chiến lược, có con lạch nhỏ có thể ngăn cản các đợt tấn công. Thế nhưng lịch sử nước Mỹ ghi nhận rằng: “Đây là mùa đông khốn khổ nhất và thê lương nhất mà Lục quân Lục địa đã trải qua”.

Tướng Washington cùng đội quân của ông luôn ở trong tình thế quẫn bách, trải qua những tháng ngày khốn khổ chưa từng có. Lương thực, bánh mì thiếu thốn, áo ấm, chăn đắp cũng thiếu. Trong hoàn cảnh tuyết phủ trắng xóa mặt đất, binh lính phải đi trên tuyết mà không có giày. Dù tuyết phủ trắng xóa, nhưng binh lính chỉ ở trong những túp lều tạm bợ. Những người lính phải kiếm củi trong rừng rậm rồi đốt lên để để sưởi ấm. Tuyết rời dày đặc, binh lính ngồi quanh ngọn lửa với bụng rỗng vì đói.

Xung quanh thung lũng đóng quân có nhiều trang trại và nhà máy xay bột. Dù mùa đông lạnh giá nhưng dân chúng sống rất thoải mái trong những căn nhà với ngọn lửa ấm cúng, thức ăn dồi dào. Dân chúng biết binh lính Lục địa đang rất đói rét nhưng họ không bán lương thực cho quân Mỹ mà bán cho quân Anh.

Nhiều người Mỹ là người Anh nhập cư, họ có tình cảm với cố hương và trung thành với vua Anh. Dân chúng nước Mỹ chia làm hai phe là phe Bảo Hoàng ủng hộ Anh và phe ủng hộ Hoa Kỳ độc lập.

Báo chí Anh lại đưa tin quân Lục địa thua trận, Tướng quân Washington đã bị bắt sống, khiến dân chúng không ai dám tin quân Lục địa thắng.

Khi quân Anh tiến vào thủ đô Philadelphia, Quốc hội Mỹ rút chạy cả. Nếu dân chúng bán lương thực cho quân Mỹ để nhận tiến giấy của Quốc hội Mỹ, tiền ấy có còn đáng tin cậy không?

Vì thế mặc cho Washington cùng 12.000 binh lính đói rét, dân chúng cũng không quan tâm. Lịch sử ghi nhận 2.000 đến 3.000 binh sĩ thiệt mạng trong đói rét.

Trong khi đó tuyết vẫn rơi ngày càng nhiều, các binh sĩ thân cận không còn chịu được đã đề nghị Washington trở về trang trại êm ấm của ông ở miền Nam để tránh mùa đông này. Tuy nhiên Washington không bỏ mặc binh sĩ của mình trong giờ phút hiểm nghèo như vậy.

Lời nguyện cầu của tướng Washington

Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, đội quân chiến đấu vì nền độc lập của nước Mỹ bị bỏ rơi, dân chúng thì ngoảnh mặt, số binh lính chết vẫn tăng, Washington thường cưỡi ngựa đơn độc rời khỏi trại đi vào rừng. Ở một nơi thích hợp, ômg quỳ một chân dưới tuyết, thành kính cầu mong Chúa bảo hộ cho đội quân chiến đấu vì nước Mỹ.

Một người dân là tên là Isaac Potts sau này kể lại trong quyển “Diary and Remembrances” (Nhật ký và hồi ức) điều ông chứng kiến khi băng qua thung lũng Forge:

“Tôi đã nghe loáng thoáng thanh âm ảm đạm từ một người đang cầu nguyện. Tôi đã buộc lại ngựa của mình vào một nhánh cây nhỏ và âm thầm đi vào trong rừng. Tôi ngạc nhiên tột cùng khi trông thấy Tướng quân George Washington vĩ đại đang một mình lặng lẽ quỳ gối tại nơi đó, với thanh gươm đang đặt ở một bên và chiếc nón thì ở bên còn lại. Ông đang cầu nguyện, đang cầu xin cho sự cứu giúp thiêng liêng của Ngài để có thể vượt cuộc khủng hoảng với quân đội của ông, với đất nước của ông, với nhân loại và với cả thế giới. Tôi chưa từng nghe được lời cầu nguyện như vậy từ miệng của bất kỳ một con người nào khác. Tôi đã để ông cầu nguyện một mình ở đó.

Tôi quay về nhà và nói với vợ mình, “Hôm nay anh đã nghe và chứng kiến một sự việc mà anh chưa từng thấy trước đây”, rồi kể lại toàn bộ sự việc mình vừa trải qua. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một con người có thể vừa là chiến binh cũng vừa là một tín hữu Công giáo. Nhưng nếu người như vậy là có thật, thì đó chính là Tướng quân George Washington. Vợ tôi đã vô cùng kinh ngạc vì điều này. Và chúng tôi đã nghĩ rằng bởi vì có Chúa, Hoa Kỳ đã có thể giành được thắng lợi.”

Sau khi kể cho vợ mình nghe, Potts cũng kể lại câu chuyện với dân làng vốn theo phe Bảo Hoàng ủng hộ quân Anh. Một số dân làng nói họ cũng thấy tướng quân Washington quỳ dưới tuyết, tĩnh lặng thành kính hướng lên trời cầu nguyện.

Kể từ đó có sự thay đổi lớn trong cái nhìn của dân chúng đối với quân Lục địa. Họ bàn với nhau giao lương thực cho quân Lục địa với sự ân hận sâu sắc, gửi tặng cả bột lúa mì cho binh sĩ. Doanh trại đã ấm hơn, binh sĩ không còn đói, họ đã dựa vào dân chúng để vượt qua mùa đông khắc nghiệt nhất trong lịch sử.

Sau này khi đội quân Washington rời đi, nhiều nông dân cũng tình nguyện nhập ngũ chiến đấu vì sự độc lập của nước Mỹ. Chính đội quân này đã đánh bại quân Anh, giành độc lập cho nước Mỹ. Có thể nói chính lời cầu nguyện của tướng quân Washington trong thời điểm khó khăn nhất đã làm thay đổi vận mệnh nước Mỹ.

Lời cầu nguyện trong thời khắc ấy được miêu tả rất nhiều trong các tác phẩm khác nhau, thông thường đều được đặt tên là “The Prayer at Valley Forge”, lời cầu nguyện ở thung lũng Forge.

Lời nguyện cầu của George Washington
Bức “The Prayer at Valley Forge”của họa sĩ John C. McRae. (Public Domain)

Tổng thống Reagan đã chọn phiên bản tranh của họa sĩ Arnold Friberg để đặt tại Tòa Bạch Ốc trong suốt tám năm tại vị của mình, ông viết rằng: “Tôi đã từng nói trước đây rằng bức ảnh cao quý nhất trong lịch sử đất nước Hoa Kỳ là cảnh tượng Tướng Quân George Washington quỳ gối trên tuyết ở Thung Lũng Forge. Bức tranh đó là hiện thân của một con người hiểu biết rõ ràng rằng chỉ với sự cố gắng và lòng tốt thôi là chưa đủ. Chúng ta cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ của Đấng Tối cao – người Cha và người bảo hộ nhân loại chúng ta”.

Trần Hưng

Xem thêm:

Mời xem video: