Không ôm giữ quá khứ là thái độ xử thế lạc quan của trí giả
Không ôm giữ quá khứ là tâm thái có trách nhiệm đối với hành vi của mình đồng thời cũng là một thái độ xử thế lạc quan, độ lượng.
Không ôm giữ quá khứ là tâm thái có trách nhiệm đối với hành vi của mình đồng thời cũng là một thái độ xử thế lạc quan, độ lượng.
Kỳ thực, có một nét đẹp trong hôn nhân gọi là tu khẩu…
Năng lực và thái độ của một người, điều gì quan trọng hơn? Yếu tố nào mới là nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh của một cá nhân?
Một người dù mệnh tốt mà “cái miệng” không tốt thì phúc đức và phú quý đều bị hao tổn hết bởi “khẩu nghiệp”.
Đến tuổi trung niên cũng cần chuẩn bị một số hành trang, một số tâm thái để tuổi già có được hậu phúc.
Lửa nhỏ nấu kỹ, mới cho ra hương vị thơm ngon, cũng giống như cuộc đời của Tô Thức vậy.
Đời người nếu như cố chấp quá mức thì đều là khổ, “buông bỏ” mới là điều khiến người ta thoát khổ, mới là tiêu chí của sự thanh tỉnh và trưởng thành.
Trà Vinh là đô thị xanh của Đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống cây xanh đa dạng phủ kín các tuyến đường.
Nhiều hơn một chút từ tốn, phúc khí tự nhiên sẽ đến nhiều hơn một chút.
Người ta khi làm việc không nên ôm đồm, phân tán sự chú ý, làm bất cứ việc gì dù lớn hay nhỏ cũng phải chuyên tâm, bền lòng thì mới đạt được thành công.
Cuộc sống không hỏi kết quả, chỉ hỏi mình đã nỗ lực hay chưa…
Nhiều người Việt mình tuy lớn tướng vẫn thích thể hiện như đứa con nít mới lớn.
Trong cuộc sống có những thứ cần nắm giữ nhưng cũng có những thứ nhất định phải buông bỏ.
Ẩn sâu trong sự vô thường của cuộc sống chính là đạo lý “mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”.
Hoa sẽ không bởi vì người thích mà luôn luôn nở, trăng cũng không bởi vì người bất mãn mà vắng bóng trên bầu trời. Trong cuộc sống cũng vậy…
Nếu phong thủy của phòng ngủ bị phá hư thì sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý và sức khỏe của người chủ phòng.
Không hạnh phúc thông thường là bởi vì còn đang lưỡng lự giữa khăng khăng ôm giữ và buông bỏ…
Ở một xã hội mà sự thấu hiểu, sẻ chia trong tình yêu thương bị mai một, niềm tin cạn, thì chúng ta không biết được đâu thật đâu giả…