Thời điểm 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bạo chính, một nhóm lưỡng đảng tại Hạ viện Mỹ đã đưa ra nghị quyết, lên án ĐCSTQ không ngừng chà đạp nhân quyền trong 100 năm qua, đồng thời biểu thị mong chờ một ngày mà ĐCSTQ không còn tồn tại. Mong chờ ĐCSTQ không còn tồn tại cũng chính là nói rằng kết thúc chính quyền bạo chính ĐCSTQ, giải thể hoặc cấm ĐCSTQ, để Trung Quốc trở thành một quốc gia dân chủ mới, không có đảng cộng sản nữa. Đây là lập trường mới toàn diện của Mỹ đối với Trung Quốc, lập trường này chưa từng có kể từ khi ĐCSTQ ra đời cho đến nay, lập trường như thế này là lần đầu tiên có, ý nghĩa to lớn của nó không cần nói cũng hiểu. Cuối cùng Mỹ đã nhìn thấy bản chất của ĐCSTQ, nhận thức được sự sai lầm trong quyết sách dài hạn của ĐCSTQ và đứng trên lập trường chính xác.

Bài viết của Trần Duy Kiện thể hiện quan điểm của cá nhân tác giả.

1024px Capitol Hill Building
(Ảnh: Lars Di Scenza/ Wikimedia)

Mỹ có 4 quyết sách sai lầm trong lịch sử phát triển của ĐCSTQ:

Quyết sách sai lầm thứ nhất:

ĐCSTQ là một một chính đảng chủ nghĩa Mác đến từ phương Tây, mục đích là tiêu diệt chế độ tư hữu, thực hiện chuyên chính giai cấp vô sản, thực hiện chủ nghĩa cộng sản trên toàn cầu. Đối với một đảng như thế này, Mỹ không nhận thức một cách rõ ràng, ban đầu đã so sánh chính quyền Quốc dân đảng của Trung Quốc với một tiểu chính phủ tại Diên An của Đảng cộng sản và có được kết luận sai lầm: Đảng cộng sản liêm khiết hơn, dân chủ hơn so với Quốc dân đảng. Bằng những ấn tượng đầu tiên về  những gì nhìn thấy ở Diên An (nơi đã được ĐCSTQ tô điểm lại), Phóng viên cánh tả  Edgar Snow đã quảng bá “Trung Quốc sao đỏ chiếu rọi” cho Mỹ Còn khi Cục Tình báo Trung ương (CIA) đem Diên An chân thật, hủ bại, đen tối, phân biệt giai cấp và chuyên chế đặt trước Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ Ngoại giao đã tin Edgar Snow chứ không tin CIA. Do đó, tại thời điểm vô vùng quan trọng ở Trung Quốc, trước khi kháng chiến kết thúc và nội chiến sắp bùng nổ, Mỹ đã thúc giục Quốc dân đảng và Đảng cộng sản đàm phán. Vì việc này, Đại sứ Mỹ Patrick J. Hurley đã tháp tùng Mao Trạch Đông đi từ Diên An đến Trùng Khánh để hội đàm với Tưởng Giới Thạch. Ngay khi Mao Trạch Đông xuống máy bay liền hô lớn Tổng thống Tưởng vạn tuế để thể hiện thành ý đàm phán hòa bình của ông ta. Kết quả, “Hiệp định Song Thập” (10/10/1945) đã dược ký, chuẩn bị nội chiến của ĐCSTQ cũng đã làm xong. Từ đó khiến quân Quốc dân đảng (với quân lực gần như tiêu hao hết trong 8 năm kháng chiến) đã bị quân ĐCSTQ (với sự giúp đỡ của Liên Xô) đánh bại. Trong lúc quân Quốc dân đảng liên tiếp bại trận và rút lui, Mỹ không những không giúp đỡ, mà còn đưa ra quyết định từ bỏ chính quyền Trung Hoa Dân Quốc. Từ đó, ĐCSTQ đã thiết lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và trở thành kẻ địch của thế giới tự do. 

Quyết sách sai lầm thứ hai:

Mỹ cần chiến tranh lạnh với Liên Xô, nên phải thừa nhận chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và đưa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào Liên Hiệp Quốc, khiến cho một quốc gia dựa vào vũ trang đoạt chính quyền, rồi lại trị quốc vô đạo làm cho hơn 4 triệu người chết đói, một chính quyền bạo chính trải qua các phong trào chính trị khiến vài triệu người tử vong, được các nước thừa nhận. Đồng thời, cùng đồng minh truyền thống cắt đứt quan hệ ngoại giao với chính quyền Trung Hoa Dân Quốc vốn thực hiện quân chính, huấn chính và hiến chính, đồng thời để cho Trung Hoa Dân Quốc rời khỏi Liên Hiệp Quốc. Dù là từ đạo nghĩa mà nói, hay là từ giá trị quan mà nói, hay là từ cục diện liên minh dân chủ thế giới mà nói, đều là sai lầm không thể tha thứ, làm việc lợi cho kẻ địch và bất lợi cho bản thân. 

Quyết sách sai lầm thứ ba:

Sau sự kiện thảm sát Lục Tứ tại Thiên An Môn, khi các nước trên thế giới đồng loạt lên án hành động tàn bạo của ĐCSTQ, ĐCSTQ đang trong sự hốt hoảng, Tổng thống Mỹ George H. W. Bush phái đặc sứ đến Trung Quốc hội đàm với ‘kẻ đồ tể’ Đặng Tiểu Bình, biểu thị quan hệ Mỹ – Trung không vì thế mà xuất hiện vấn đề. Trong lời của George H. W. Bush nói với Đặng Tiểu Bình, ông đã hiểu đầy đủ, phía Trung Quốc làm thế nào đối đãi với “can thiệp nội chính”, hy vọng Trung Quốc vẫn khẳng định giao lưu kinh tế với thế giới phương Tây là tốt, ông nguyện ý tiếp tục gánh vác áp lực khổng lồ đến từ Quốc hội Mỹ yêu cầu Mỹ lập tức cắt đứt qua lại kinh tế thương mại với Trung Quốc. Đồng thời nói với Đặng Tiểu bình rằng những lời rất có tính cảm ơn “nếu hiện tại là thời kỳ đen tối, thì hãy để chúng ta thắp sáng”. Trao sức mạnh cho ĐCSTQ đang ở trong nguy cơ to lớn để ĐCSTQ vượt qua cửa ải khó khăn. 

Quyết sách sai lầm thứ tư:

Mỹ dẫn Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Kinh tế Trung Quốc vì luôn ở bên ngoài ngưỡng kinh tế thế giới, trường kỳ không thể phát triển. Sau khi vào WTO, không những liên kết với kinh tế thế giới và lợi dụng ưu thế của thể chế quốc gia và nhân quyền thấp, cộng thêm đánh cắp sở hữu trí tuệ nên đã nhanh chóng phát triển, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Sản phẩm giá rẻ của họ đã tấn công thị trường quốc tế, thị trường khổng lồ của họ cùng lao động giá rẻ đã dẫn đến nguồn vốn trên thế giới đổ vào Trung Quốc như nước thủy triều, vài năm sau đó các nước trên thế giới đi đến bước không thể tách khỏi nền kinh tế Trung Quốc. Nếu như chỉ dừng lại ở tầng diện kinh tế thì còn có thể chấp nhận được, điều càng làm cho các nước trên thế giới khiếp sợ đó là Trung Quốc thông qua “Một vành đai, Một con đường” để đưa mô thức kinh tế và mô thức thống trị của họ ra thế giới với tư cách là “cộng đồng nhân loại”. Theo đó, với sự phát triển của lực lượng quân sự của ĐCSTQ, dùng vũ lực để đe dọa thế giới. Tại Biển Đông đã bắt đầu thực hiện bố trí đầu tiên của họ. 

4 quyết sách sai lầm của Mỹ đối với ĐCSTQ khiến Trung Quốc, một đảng độc tài, đầu sỏ chính trị được củng cố, coi 1,4 tỷ người là nô lệ, đàn áp chính trị, giám sát công nghệ cao đâu đâu cũng có, tiến hành diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các dân tộc thiểu số khác, từ bỏ cam kết quốc tế đối với Hồng Kông, dùng vũ lực để đe dọa Đài Loan. Lý do mà Mỹ đưa ra cho các quyết sách sai lầm là Mỹ cố gắng lôi chính quyền ĐCSTQ vào trong xã hội văn minh, nỗ lực để họ (ĐCSTQ) trở thành một thành viên của xã hội văn minh, tuy nhiên đã thất bại. Nếu là một cá nhân thì có thể nói là có lòng tốt nhưng đã làm phải việc xấu. Nhưng đối với vô số các chuyên gia về vấn đề Trung Quốc và các viện nghiên cứu, với một quốc gia có cơ quan tình báo lớn nhất thế giới, cách nói này hiển nhiên không đúng. 

Virus Vũ Hán đến từ Trung Quốc đã mang lại tác động nghiêm trọng và cái chết vượt quá cả Thế chiến thứ 2. Virus liệu có phải rò rỉ từ phòng thí nghiệm hay không. Liệu nó có phải là vũ khí sinh học hay không, tạm thời chưa nói gì được, chỉ nói về việc ĐCSTQ che giấu virus thì có thể coi như phát động chiến tranh đối với thế giới. Đứng trước thảm họa khổng lồ này, cuối cùng khiến lưỡng đảng của Mỹ nói ra mong chờ rằng có một ngày ĐCSTQ không còn tồn tại. Nhưng sự mong chờ như thế này cần Mỹ phát lực. Trung Quốc có câu thành ngữ: Cởi dây phải tìm người buộc dây. Con hổ ĐCSTQ này là do Mỹ nuôi lớn, Mỹ có trách nhiệm đánh hổ trừ hại, Mỹ cần lấy ra dũng khí, quyết tâm, lòng tin và sức mạnh. 

Dân biểu Đảng Cộng hòa Mike Gallagher từ tiểu bang Wisconsin đã tham gia cùng các nghị sĩ lưỡng đảng vào thứ Sáu (25/6) đưa ra nghị quyết  “Lên án ĐCSTQ vì những vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền trong thế kỷ qua đồng thời đứng cùng người dân Trung Quốc đang đấu tranh cho tự do”. Một khi nghị quyết này được thực thi, những người dân Trung Quốc đã phải chịu đựng hàng trăm năm dưới sự cai trị của ĐCSTQ, nhóm nạn nhân chuyên chế lớn nhất thế giới và Mỹ – một nước dân chủ lớn nhất thế giới sẽ cùng bắt tay nhau, để bắt đầu cuộc “chiến tranh” vĩ đại nhất thế kỷ — loại bỏ ĐCSTQ và biến Trung Quốc thành một Trung Quốc mới dân chủ mà không có ĐCSTQ.

Trần Duy Kiện
(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả)
Nguồn: Mùa xuân Bắc Kinh

Xem thêm: