Luật chống băng nhóm xã hội đen của Tokyo và tỉnh Okinawa với nội dung cấm cung cấp lợi ích cho băng nhóm xã hội đen đã được thực thi vào ngày 1 tháng 11. Bằng hành động này đạo luật với mục đích loại trừ tận gốc nguồn tiền của băng nhóm xã hội đen đã được thực thi trên toàn bộ các đô, đạo, phủ tỉnh. Ông trùm “Băng Yamaguchi” – băng nhóm xã hội đen lớn nhất Nhật Bản Shinoda Kenichi (thường được gọi là Tsuka Sashinobu) (69 tuổi) đã đồng ý trả lời phỏng vấn báo Sankei tại Đại bản doanh của băng Yamaguchi ở quận Nada thành phố Kobe trước khi đạo luật được thi hành. Về điều luật quy định những người kinh doanh thông thường phải có nghĩa vụ nỗ lực đoạn tuyệt quan hệ với băng đảng xã hội đen, Shinoda chỉ trích “thời đại kì quái đã đến” và phủ nhận mạnh mẽ chuyện giải tán băng Yamaguchi. Câu hỏi và câu trả lời được ghi lại dưới đây.

Phần 1: “Thời đại kì lạ đã đến”

Điều luật bài trừ băng nhóm xã hội đen được thực thi trên toàn quốc làm cho thời cơ để loại trừ băng nhóm xã hội đen tăng cao nhanh chóng, ông nghĩ sao?

Tôi cảm thấy thời đại kì quái đã đến. Cho dù gọi là yakuza (xã hội đen) đi nữa thì chúng tôi cũng là người dân sống trên đất nước này và là một thành viên của xã hội. Kể từ chiến dịch đỉnh cao lần thứ nhất năm Showa 39 trở đi chúng tôi đã trải qua liên tục những việc như thế nhưng điều luật bài trừ băng nhóm xã hội đen lần này khác hẳn. Nếu như chúng tôi phạm luật và bị bắt thì đành phải chịu nhưng chúng tôi cũng có cha mẹ, con cái, người thân thích và những người bạn thời thơ ấu. Chỉ vì uống trà, trò chuyện với những người như thế mà cũng bị những người xung quanh dò xét thì chắc chắn khi ấy yakuza sẽ không còn là con người nữa phải không nào. Hơn nữa tôi cảm thấy thật là kì quái khi những người có vẻ sinh sống với tư cách như những người dân thường, những công dân lương thiện bị xử phạt vì đứng cùng trong một cơ cấu với chúng tôi. Chuyện Shimada Shinsuke (nghệ sĩ, ngôi sao truyền hình nổi tiếng của Nhật – ND) từ bỏ thế giới nghệ thuật ngày hôm trước theo tôi chẳng qua cũng chỉ là một loại thể nghiệm trước khi thực thi điều luật này mà thôi.

Chúng tôi nghĩ rằng Nhật Bản là quốc gia pháp trị. Bản thân tôi khi bị xét xử vì vi phạm luật mang vũ khí và tòng phạm trong phiên xét xử lần thứ nhất đã nhận lời phán quyết tế nhị là vô tội nhưng tại phiên tòa tối cao thì bị xét xử là có tội và tôi đã nhanh chóng chấp hành hình phạt. Tôi hiểu rằng một khi sống ở một quốc gia pháp trị thì không thể không tuân thủ luật pháp. Điều luật lần này coi thường sự bình đẳng trước pháp luật cho dù không phạm luật đi nữa thì một khi ai đó bị nhà đương cục nhận định là thế lực phản xã hội cũng bị phạt bằng chế tài vì thế nó là một loại chính sách phân biệt thân phận. Hiện tại thế lực phản xã hội được coi là băng nhóm xã hội đen nhưng chắc chắn về sau nó sẽ được diễn giải rộng hơn.

Chính sách phân biệt thân phận là gì?

Con cái của chúng tôi hiện tại đang bị mọi người bắt nạt và đang trở thành đối tượng bị phân biệt đối xử. Tôi biết rằng đối với chúng tôi thì không có nhân quyền nhưng gia đình chẳng phải là khác hay sao? Tôi có nghe rằng con của những gia đình trẻ bị bắt nạt ở trường và với tư cách là người làm cha mẹ tôi cảm thấy thật tội nghiệp. Nếu cứ thế tôi nghĩ rằng nó sẽ trở thành vấn đề phân biệt đối xử thứ phát trong tương lai. Những người bình thường hoàn toàn không hề hay biết gì về thực tế đó. Tuy nhiên, băng Yamaguchi càng lập ra ở vùng đất nghèo thì lại càng tiến triển. Ngay cả vào năm Showa 39 người ta nói rằng sự nghiệp của chúng tôi đã kết thúc. Tuy nhiên tính từ đó đến nay đã tăng thêm 1, 2 vạn người. Nếu nói là đàn áp thì không thích hợp nhưng càng điều tra nghiêm ngặt thì chúng tôi sẽ đi vào hoạt động bí mật và càng biết đến phương pháp phát triển. Từ giờ về sau băng Yamguchi sẽ nghiên cứu chỉnh đốn lại và phát triển. Tuy nhiên việc ẩn đằng sau không phải là điều hay trong vai trò là băng Yamaguchi. Chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ tính hào hiệp nhưng nếu sự điều tra ngày càng trở nên gay gắt thì chúng tôi buộc phải rút vào bí mật. Điều đó là điều nguy hiểm số một. Tôi không hề lo lắng về bản thân việc thực hiện điều luật loại trừ băng nhóm xã hội đen.

Ông dự định sẽ điều hành băng Yamaguchi từ giờ về sau như thế nào? Ông không hề nghĩ đến việc vứt bỏ hình thức băng nhóm xã hội đen ở địa bàn rộng lớn hay giải tán nó hay sao?

Hiện giờ nếu giải tán băng Yamaguchi thì chắc chắn trị an sẽ trở nên cực kì tồi tệ. Lý do là những cán bộ có quyền lực thì ở mức độ nào đó có tích lũy nên không phải lo nghĩ về cuộc sống nhưng 3, 4 vạn thành viên và thêm nữa 50, 60 vạn người là gia đình, thân thích của họ sẽ sống thế nào là điều trông thấy. Thanh niên đang vất vưởng nơi đầu đường xó chợ và kết cục chỉ có cách là hiến thân cho một tổ chức nào đó hoặc là trở thành kẻ cướp (gangster) mà thôi. Vì thế việc giải tán sẽ không có ý nghĩa gì. Giống như bụi bặm bị gió thổi sẽ tụm vào một góc và nếu nói dù ở thế giới nào thì cũng có những người bị bỏ rơi thì sẽ không thích hợp nhưng bao giờ cũng có người bị tụt lại phía sau, cũng có người không thể nào quen được với xã hội. Tổ chức của chúng tôi trở thành chỗ dựa của nghững người như thế. Tuy nhiên, nếu ra khỏi cơ cấu của chúng tôi thì do không có luật lệ nên sẽ không bị phạt vì thế có thể làm tự do. Và như thế thì họ sẽ làm gì đây? Ngay lập tức họ sẽ hối hả vì tiền. Những tội ác ghê gớm như trộm cướp sẽ tăng lên. Đại đa số mọi người sẽ nghĩ là chúng tôi bỏ phóng cho các tập đoàn tội phạm. Và chúng tôi sẽ phải khiêm tốn tiếp nhận sự phê phán đó bởi vì một trong những nguyên nhân đó thực tế là nằm ở phía chúng tôi. Tuy nhiên sự sinh ra yakuza hay đội quân dự bị của nó đều có lý do xã hội. Một khi như thế thì điều mà tôi có thể làm được từ trước đến nay là đưa tổ chức vào con đường hào hiệp. Tìm kiếm sự hào hoa, loại bỏ những người hành động tùy tiện theo ý muốn bản thân. Các thành viên chỉ cần sống một cách bình thường thế là đủ. Việc tập hợp những người như thế trong một cơ cấu sẽ làm cho tội ác khó xảy ra. Có thể nghe như mâu thuẫn và khó có thể được mọi người tin nhưng chúng tôi cho rằng chúng tôi bảo vệ băng Yamaguchi là để tiêu diệt băng nhóm xã hội đen. Chúng tôi chỉ biết cầu mong xã hội hiểu cho những việc diễn ra từ giờ về sau.

Người trong xã hội không hề nghĩ rằng ông có ý nghĩ các thành viên băng nhóm “chỉ cần sống bình thường là đủ”.

Do bị bó buộc lại sống trong tình hình kinh tế suy thoái nên làm gì có chuyện xa hoa. Ban đầu làm yakuza đâu có thu lợi được gì. Nó đi kèm với tù tội và đôi khi là nguy hiểm tới tính mạng. Cho dẫu thế thì mọi người vẫn cứ tập trung lại. Tôi nghĩ rằng đó là do có người được cứu chuộc trong thế giới này giống như người xưa từng nói. Trong băng Yamaguchi phần lớn là những người có hoàn cảnh gia đình không may mắn nói cách khác là những người bị bỏ rơi, những người Hàn Quốc, Triều Tiên sống ở Nhật, những người xuất thân từ những khu làng bị phân biệt đối xử không phải là ít. Đối với những người như thế thì xã hội không bao giờ hết sự ghẻ lạnh và phân biệt đối xử đối với họ. Chuyện cho rằng nếu có thái độ đúng đắn thì sẽ không trở thành yakuza được coi là lý luận đúng đắn nhưng tiếc rằng con người không phải lúc nào cũng mạnh mẽ. Những người như thế này giúp đỡ lẫn nhau là chuyện ở nước nào cũng thế mà thôi. Điều này có lý do nhất định nào đó. Tôi nghĩ rằng bổn phận của chúng tôi là giác ngộ những người bị xã hội bỏ rơi và rơi vào con đường cùng, làm cho họ khỏi phiền muộn tinh thần.

Ông nói sẽ không giải tán nhưng cảnh sát có ý định sẽ tiêu diệt băng nhóm xã hội đen và cả người dân thường cũng mong đợi điều đó đúng không?

Băng Yamaguchi so với các đoàn thể khác có quy mô lớn hơn nhiều vì thế chuyện cảnh sát buộc tội nó là tổ chức phản xã hội có dễ hay không? Nếu nó là tổ chức phản xã hội có 3, 4 vạn người thì tất yếu nó sẽ trở thành sự đe dọa đối với cảnh sát. Cả cảnh sát cũng muốn giải tán băng Yamaguchi và xé nó thành các nhóm 1, 2 nghìn người phải không nào. Tuy nhiên nhờ sự tồn tại của băng Yamaguchi mà trị an của giới kinh doanh chúng tôi được bảo đảm. Đó là sự thực. Trong trường hợp giải tán băng Yamaguchi và 80 tổ chức trực thuộc bị biến thành từng đoàn thể một đương nhiên sẽ diễn ra sự giành giật và sẽ nổ ra các cuộc đấu tranh liên tiếp giống như ở Kyushu. Hiện nay hầu như không có các sự kiện đấu tranh diễn ra, chúng tôi đã thực thi triệt để ngoại giao hòa bình với các đoàn thể khác. Vì thế tôi nghĩ rằng việc duy trì băng Yamaguchi là trách nhiệm, nghĩa vụ của tôi. Thêm nữa chúng tôi là những người vô cùng lịch thiệp trong thế giới gọi là xã hội đen. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt những thứ như trật tự già trẻ hơn cả những người bình thường. Không kết đảng ở khách sạn và những nơi công cộng, không đi bộ với nhau quá ba người – cả những mặt như thế chúng tôi cũng tuân thủ nghiêm ngặt.

Tuy nhiên trong quá khứ đã có rất nhiều sự kiện đấu tranh xảy ra và cũng có những trường hợp làm liên luỵ đến người dân bình thường?

Những yakuza gây phiền toái cho dù là có lý do gì đi nữa cũng không thể tha thứ. Đối với điều này thì không có gì để trình bày dù chỉ là một phút. Yakuza và ẩu đả lẫn nhau trong nội bộ là thường nhưng tôi nhận thức rằng thời đại như thế không còn nữa.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra nhằm vào băng Yamaguchi và Hội Kodo nơi người đứng đầu băng xuất thân, ông nghĩ sao?

Về băng Yamaguchi thì ít nhiều cũng có người đã đụng chạm đến pháp luật. Một khi đã đụng chạm đến pháp luật thì dẫu có bị bắt cũng không có cách gì. Hội Kodo sau khi thay người đứng đầu là Takayama (tức bị cáo Kiyoshi bị khởi tố với tội danh đe dọa người khác) đã trược 6 năm. Băng Yamaguchi đã trở thành tổ chức ở đó từng băng vừa tuân thủ cương lĩnh của băng Yamaguchi vừa trở thành tổ chức độc lập. Tôi không chỉ không nắm được hội Kodo cái là thứ gì mà hơn nữa còn không hề có mối quan tâm nào tới nó.

Nhưng Hội Kodo bị coi là đi tiên phong trong việc “chống cảnh sát” và đó là nguyên nhân lớn dẫn đến việc bị tập trung điều tra?

Hội trưởng của hội Kodo là Takayama và tôi nghĩ rằng trong lúc người chủ vắng mặt mà nói nọ nói kia là điều không nên. Có điều việc nó bị nhìn nhận như vậy có lẽ là do số lượng thành viên của tổ chức tăng lên và trở thành có quy mô lớn. Nhưng tôi không rõ cái tên hội Kodou có lực hướng tâm hay không. Nó không phải là tổ chức chống cảnh sát từ ngày xưa. Ở địa phương khi có việc gì đó phải làm nó vẫn hợp tác với cảnh sát. Ví dụ như nếu đức Thiên hoàng đến hay người có danh tiếng đến thì sẽ có lệnh tự kiềm chế và nó tuân thủ điều đó. Bản thân tôi rất ngạc nhiên khi người ta nói nó chống cảnh sát.

Người ta nói rằng hội Kodo không hợp tác khi cảnh sát khám xét nhà riêng hay kiểm tra hành chính?

Việc khám xét nhà riêng thì truyền hình chỉ đưa phần xích mích với hội viên vì thế có lẽ nó đã tạo ra hình ảnh đó. Cả băng Yamaguchi kể từ khi bước vào thể chế đời thứ 6 luôn giữ tư thế mong cảnh sát vào nhanh để kiểm tra cho dù trong quá khứ họ có vùng vẫy, la hét và bị đánh.

(Còn tiếp)

Nguyễn Quốc Vương

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Bài đã đăng trên Blog Người Bán Sách Rong (nguoibansachrong.com)
Tham khảo các tác phẩm của tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương tại đây

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:

Mời xem video: