Cách đây không lâu, khi tôi nghe ca khúc “Khi nước biển trở ngọt” (When Seawater Turns Sweet) thì đã không kìm được nước mắt tuôn trào. Chứa đựng trong đó là sự trông mong của Phật và sự từ bi với tất cả chúng sinh trên đời, giống như lời trong ca khúc hát lên: “Tại sao nước biển lại có vị mặn chát? Vị Thánh nhân trả lời rằng nó đến từ những giọt nước mắt từ bi của Phật, cho những đứa con đã mê lạc của Ngài…”

Biển mặn, nước mắt và sự từ bi của Đức Phật
(Ảnh minh họa: Nejron Photo, Shutterstock)

Hẳn là có không ít người đã từng thắc mắc vì sao biển lại mặn. Các khoa học gia nêu ra giả thuyết thế này, minh chứng thế kia, nhưng câu trả lời khiến lòng ta bất ngờ nhất lại đến từ tín ngưỡng: nước biển là nước mắt của một vị Phật. Biển cả thì ra lại có nguồn gốc thâm sâu đến thế. Thần thoại của nhân loại đều kể rằng Chư Thần Phật tạo ra con người từ hình tượng của bản thân. Biển mặn, vậy nên nước mắt người cũng mặn.

Nhắc đến biển cả, ấn tượng đầu tiên thường là sự độ lượng khoan hồng và cái vô biên của nó. “Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại”, biển dung nạp trăm sông, bởi vì có dung nạp nên mới trở thành to lớn. Cũng như vậy, con người ta khi đối nhân xử thế phải độ lượng, bao dung, tấm lòng quảng đại. Sách Thượng Thư cũng viết: “Tất hữu nhẫn, kỳ nãi hữu tế; Hữu dung, đức nãi đại”, nền tảng thành công đến từ chữ “Nhẫn”, đến từ sự khoan dung, đó là đạo đức to lớn và cao thượng. Chỉ khi biết khoan dung, tâm tính con người mới có thể tiếp cận đến cái tốt đẹp và ý nghĩa thật sự của nhân sinh, Đức Phật đang dùng tấm lòng từ bi để đánh thức tất cả chúng sinh cũng như vậy.

Biển cả và trí huệ cũng có vô vàn liên hệ với nhau. Trong cuốn “Luận Ngữ” có viết rằng “Tri giả lạc thủy”. Bậc trí giả thông hiểu thế sự thì giống như dòng nước chảy khắp bốn phương, không gì cản trở. Họ vượt biển lớn, leo núi cao mà đi, trông biển mà suy nghĩ, rửa sạch linh hồn của mình bằng dòng chảy trong suốt của nước, tư tưởng thanh bình, trong sạch, chân thành, lý tính tựa như biển lớn vậy.

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thuỷ. Thuỷ thiện lợi vạn vật nhi bất tranh. Xử chúng nhân chi sở ố, cố cơ vu Đạo”. Người đại thiện nhất định phải có cảnh giới tựa như nước vậy. Nước quên mình mà nuôi dưỡng vạn vật nhưng không phát sinh mâu thuẫn và tranh chấp với vạn vật. Biển ở chỗ thấp nhất, vì vậy là nguồn về của mọi sông hồ, và do đó được xưng là vua trăm hang suối. Biển cả khiêm tốn, sâu kín, không phô trương mà tiếp cận với Đạo.

Biển xanh có lẽ chính là sự chỉ dẫn “không lời” của Phật dành cho con người. Nước sâu không tiếng nhưng đầy ắp sự từ bi vô hạn. Sự từ bi của Đức Phật là sức mạnh to lớn nhất của thế gian, sự thánh khiết và vĩ đại của thứ sức mạnh này có thể dung hòa mọi điều, mang thù hằn chuyển hóa thành nhân ái, cái xấu ác chuyển thành thiện lương…

Bài hát “When Seawater Turns Sweet”, ca sĩ Drew Parker.

Lời bài hát:

When Seawater Turns Sweet
Tác giả: Một người tập Pháp Luân Công

Seawater is so salty, but why, oh why?
A poet quietly replies,
“It’s from thousands and thousands of tears,
bitterness and suffering for ages and years.”

I look forward to the day,
when seawater turns sweet.

When all good people all over the world,
Together, finally, have made it through
to the spring in which everything
everything is renewed.

When seawater turns sweet.

Why is sea water so salty to the tongue?
It’s said a sage left this answer once,
“It’s from Buddha’s tears of compassion
Because of all his lost children.”

I look forward to the day,
When seawater turns sweet.

When all good people all over the world,
Together, finally, have made it through
to the spring in which everything
everything is renewed.

When seawater turns sweet.

Tạm dịch:

Khi nước biển trở ngọt

Nước biển thật mặn, nhưng tại sao, tại sao?
Vần thơ lặng lẽ đáp rằng,
“Nó đến từ hàng nghìn hàng nghìn giọt nước mắt,
cay đắng và khổ đau trong bao nhiêu năm.”

Tôi trông ngóng về ngày,
Khi nước biển trở ngọt.

Khi tất cả người tốt trên khắp thế gian,
Cùng nhau vượt qua,
tới mùa Xuân khi mà vạn vật,
vạn vật được tân sinh.

Khi nước biển trở ngọt.

Tại sao nước biển lại có vị mặn chát?
Một Thánh nhân từng trả lời rằng,
“Nó đến từ những giọt nước mắt từ bi của Phật
Cho những đứa con đã mê lạc của Ngài.”

Tôi trông ngóng về ngày,
Khi nước biển trở ngọt.

Khi tất cả người tốt trên khắp thế gian,
Cùng nhau vượt qua,
tới mùa Xuân khi mà vạn vật,
vạn vật được tân sinh.

Khi nước biển trở ngọt.

Tiêu Ngọc

Dựa theo “Nước mắt và từ bi của Phật
Và “Tập ca khúc Thiên Âm
Đăng trên ChanhKien.org

Xem thêm:

Mời xem video: