Thời kỳ Chiến Quốc, âm nhạc gia Ung Môn Chu của nước Tề là người rất giỏi chơi cổ cầm. Bởi vì ông có kỹ năng đàn tuyệt diệu lại có đức hạnh thuần khiết nên người nghe đàn của ông ai nấy đều cảm động rơi nước mắt. Dưới đây là một câu chuyện âm nhạc giữa Ung Môn Chu và Mạnh Thường Quân.

Một chuyện về âm nhạc và Mạnh Thường Quân
(Tranh minh họa: Họa sĩ Lý Đường, Metropolitan Museum of Art, Public Domain)

Đương thời, Mạnh Thường Quân của nước Tề là một trong bốn vị công tử nổi tiếng nhất thời Chiến Quốc. Mạnh Thường Quân lần lượt đảm nhậm chức tướng quốc nước Tần và nước Tề, sau đó lại làm tướng quốc nước Ngụy. Ông từng liên hợp quân Tề, Ngụy, Hàn đánh bại Tần. Ông cũng lại từng liên hợp với Yên, Tần, Hàn, Triệu cùng đánh bại nước Tề. Có thể nói Mạnh Thường Quân là người vang danh thiên hạ.

Mạnh Thường Quân mặc dù rất yêu thích âm nhạc nhưng không tin rằng tài năng của Ung Môn Chu lại cao siêu đến mức có thể thôi thúc người nghe phải bật khóc. Vậy là ông đã mời Ung Môn Chu đến gặp mặt chơi đàn.

Mạnh Thường Quân hỏi: “Tiên sinh đánh đàn cũng có thể khiến cho tôi đau buồn sao?”

Ung Môn Chu nói: “Tôi đánh đàn sao lại chỉ có thể khiến ngài đau buồn đây? Người nghe đàn của tôi mà cảm thấy đau buồn thì chủ yếu là người trước đây tôn quý sau đó thấp hèn, hoặc là người trong quá khứ sung túc mà bây giờ nghèo túng, đành phải sống nơi hẻm nghèo, không kết giao với ai. Đó là người tài giỏi tốt bụng lại gặp phải chủ bạo loạn vô đạo, bị người vu oan vu cáo, trở nên thù hận và không còn được tin tưởng. Đó là người đang vui vẻ yêu nhau, có tình cảm sâu đậm nhưng phải chia tay đi đến nơi khác, không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đó là người mất cha mẹ từ nhỏ, anh em còn phải chia lìa, sau khi trưởng thành lại không có vợ con nên lòng đầy lo âu. Những người có tình cảnh như thế, nếu như nghe được tiếng chim hót hay tiếng gió thì sẽ hoàn toàn không vui vẻ gì. Phàm là những người giống như vậy, tôi chỉ cần gảy đàn cho họ nghe thì họ sẽ bật khóc”.

Ung Môn Chu lại nói tiếp: “Hiện giờ giống như ngài đây, là người uy thế, ở thâm cung lâu đài, tầng tầng cửa ra vào được màn che phủ, điều nghe được đều là những lời nói khen ngợi nịnh hót, lại còn có vũ nữ và người đẹp ca hát hầu bên cạnh khiến cho tai và mắt đều được thỏa thích hưởng thụ. Khi ngài dạo chơi trên mặt nước thì những chiếc thuyền nối nhau, những lá cờ tung bay, tiếng trống nhạc vang dội. Khi ngài ra ngoài đi săn thì ngựa phi nước đại, nỏ mạnh bắn hạ được chim bay cao, dũng sĩ vật lộn quyết liệt với mãnh thú, thiết rượu giải trí, say đến nỗi quên về nhà. Khi ngài trở về thì rung chuông đánh trống, âm thanh truyền đến tận thâm cung, quyền uy vô cùng. Ở vào thời điểm như thế này, đã xem trời đất không là gì nữa, cũng quên cả sống và chết, cho dù là người giỏi đánh đàn nhất thì cũng không thể khiến ngài bi thương được”.

Mạnh Thường Quân nói: “Không! Không! Ta cho rằng cũng không hoàn toàn như vậy!”

Ung Môn Chu lại chuyển chủ đề và nói tiếp: “Nhưng mà tôi có một sự tình cảm thấy bi thương cho ngài! Ủng hộ những người đối lập với nhà Tần và khiến nhà Tần rơi vào khốn cảnh chính là ngài. Từng liên hợp bốn nước, tấn công nước Tề cũng là ngài. Ngài đắc tội với cả nước Tần và nước Tề. Tương lai, cho dù là nước Tần xưng bá hay là nước Tề xưng bá thì cũng đều sẽ tiến đánh đất Tiết để trả thù ngài. Lúc ấy, nước Tần và nước Tề cường đại sẽ hướng đến đất Tiết nhỏ yếu mà báo thù thì giống như dùng búa rìu chặt hạ cây nấm mà thôi, chắc chắn ngài sẽ không trụ được.”

Mạnh Thường Quân nghe xong vô cùng luống cuống, trầm tư thật lâu. Ung Môn Chu lại nói: “Sau khi ngài mất, thiên thu muôn đời sau, tổ tông của ngài sẽ không có người hiến tế nữa, đình đài lầu các của ngài sẽ đổ nát hư hỏng, ao hồ khô cạn, trên mộ phần của ngài cỏ mọc um tùm, động vật hoang dã đi qua đi lại, trẻ con thả trâu đốn củi ở bên trên ca hát sôi nổi mà không có ai đến tu sửa. Mọi người nhìn thấy đều thay đổi sắc mặt, sẽ than thở buồn thương cho ngài: ‘Người tôn quý như Mạnh Thường Quân rốt cuộc cũng rơi vào tình cảnh này!'”

Mạnh Thường Quân nghe xong, trong lòng không khỏi chua xót, mắt ngân ngấn lệ. Lúc này, Ung Môn Chu bắt đầu gảy đàn. Mạnh Thường Quân càng nghe càng bi thương trong lòng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Mạnh Thường Quân đến gần Ung Môn Chu, nói: “Tiên sinh, ngài đánh đàn khiến ta lập tức giống như một người mất đi đất nước, mất đi thành quách vậy”.

Ung Môn Chu hiểu rõ cảm xúc của người nghe cho nên ông đã dùng lời nói để dẫn dắt tâm tình, lại dùng tiếng đàn phù hợp với tình cảnh để cộng hưởng với cảm xúc. Nhờ đó, ông đã khuyên nhủ và cũng dẫn dắt Mạnh Thường Quân sửa thói kiêu căng. Tuy nhiên điều Ung Môn Chu tiên đoán quả nhiên đã thành sự thật. Không lâu sau Mạnh Thường Quân mất, mấy người con ông tranh nhau quyền kế vị. Hai nước Tề, Nguỵ liên hợp tiêu diệt ấp Tiết. Vì vậy Mạnh Thường Quân bị tuyệt tự không có người nối dõi.

Người đời sau dùng cụm từ “Ung Môn khấp” (Ung Môn khóc) để nói rằng, xa hoa phú quý trong cuộc đời thuận theo thời gian qua đi sẽ bị chôn vùi trong dòng sông dài của lịch sử, chỉ có đạo đức của con người là không bởi vì sự thay đổi của thời gian và không gian mà bị tan biến mất.

Theo Sound Of Hope
Tác giả: Tống Gia Minh
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: