Ngày 3/1/2021 vừa qua, tổ chức nhân quyền WOIPFG đã công bố báo cáo về việc ông Lục Thụ Hằng (Lu Shuheng) một công dân Mỹ gốc Hoa tại California, làm chứng rằng họ hàng của ông tại Trung Quốc tham gia vào tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn.

Ông Lục Thụ Hằng, một công dân Mỹ gốc Thượng Hải hơn 70 tuổi, đã chủ động công khai danh tính của mình khi làm chứng về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng với WOIPFG vào tháng 10/2016. Vì lo lắng cho sự an toàn của ông, tổ chức nhân quyền này đã không công bố chi tiết cuộc phỏng vấn trong suốt hơn 4 năm qua, cho đến tháng 1/2021.

Tháng 9/2016, ông Uông Chí Viễn, chủ tịch WOIPFG được đài Phát thanh Hy vọng (Sound of Hope) mời đến để nói chuyện về Nghị quyết 343 của Hạ viện Hoa Kỳ, yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt việc thu hoạch nội tạng từ người tập Pháp Luân Công. Trong khi chương trình đang diễn ra trên radio, ông Lục Thụ Hằng đã gọi điện tới chương trình để yêu cầu được làm chứng về tội ác thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc.

thu hoạch tạng, đàn áp Pháp Luân Công, Pháp Luân Công
Ông Uông Chí Viễn trong một buổi công chiếu phim về tội ác thu hoạch tạng. (Ảnh: Sound of Hope)

Ngày 2/10/2016, ông Lục Thụ Hằng đã trực tiếp tới đài Phát thanh Hy vọng để nói chuyện với ông Uông Chí Viễn và kể về câu chuyện của mình. Câu chuyện này đã được WOIPFG ghi chép lại.

Ông Lục cho biết, chị gái của chị dâu ông Lục tên là Chu Thanh, là giám đốc bệnh viện Uyển Bình Thượng Hải. Trong một lần ông Lục về thăm Trung Quốc năm 2002, ông Lục có kể rằng ông quen biết nhiều bác sĩ thông qua việc sửa chữa nhà cửa tại Hoa Kỳ. Bà Chu khi đó đã yêu cầu ông giúp kết nối với bất kỳ ai cần ghép nội tạng, đặc biệt là giác mạc, thận và gan.

Trong khi ông Lục, bà Chu và chồng bà cùng ngồi với nhau, “chồng bà đã đích thân nói với tôi rằng bà ấy đến bệnh viện quân đội để [phẫu thuật cấy ghép nội tạng]” và rằng đó là “cách kiếm tiền nhanh chóng với số tiền khá lớn”. Chồng bà Chu cũng khuyến khích ông Lục “tìm người từ nước ngoài” và đảm bảo “chất lượng nội tạng đều tốt, tất cả đều tươi sống”.

Ông Lục kể lại rằng từ “sống” đã khiến ông bối rối vào thời điểm đó. Tuy nhiên qua nhiều năm, ông bắt đầu nghe về việc “thu hoạch tạng sống” trên các kênh truyền thông, và đã chắp ghép các mảnh thông tin lại với nhau.

Ông Lục cũng cho biết, sau một thời gian làm phẫu thuật cấy ghép như vậy, bà Chu đã phải dừng lại vì sợ hãi. “Bà ấy nói rằng bà ấy đã gặp ác mộng khi làm điều này”, ông Lục kể. Bà Chu cũng cho biết, khi thực hiện các ca phẫu thuật lấy tạng, những người không được dùng thuốc mê “sẽ hét lên với tất cả sức lực của họ trong cơn đau đớn cùng cực.”

“Bà ấy nói rằng không thể sử dụng thuốc mê ở mọi nơi, và không thể gây mê ở khu vực cần lấy [nội tạng]. Càng tươi và càng ít chất gây mê càng tốt”, ông Lục kể. Bà Chu cũng nói với ông Lục rằng những người này “liên tục nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ khi họ mới vào [để phẫu thuật]”.

Pháp Luân Đại Pháp là tên gọi khác của Pháp Luân Công, một môn khí công bị đàn áp tại Trung Quốc kể từ năm 1999. Khi cuộc đàn áp xảy ra, chính quyền Trung Quốc ước tính có ít nhất 70 triệu người đang theo tập.

Tổng cộng ba đến năm người, bao gồm cảnh sát vũ trang và bác sĩ quân y, thường có mặt trong phòng phẫu thuật.

“Bà ấy nói rằng kiếm tiền chưa bao giờ dễ dàng như vậy”, ông Lưu kể và nói thêm rằng bà Chu từng nhiều lần dặn không được đề cập đến thông tin này với người khác.

Thông tin mà ông Chu cung cấp là giống với những trường hợp làm chứng trước đó, chẳng hạn như trường hợp cô Annie (hóa danh) vào năm 2006 đã từng công khai việc chồng cũ của mình tham gia thu hoạch nội tạng từ người tập Pháp Luân Công.

Cô Annie từng làm việc tại Trung tâm điều trị tắc nghẽn mạch máu thuộc Bệnh viện Điều trị Tắc nghẽn Mạch máu tỉnh Liêu Ninh. Cô là vợ cũ của một bác sỹ phẫu thuật Trung Quốc làm việc tại bệnh viện này từ 1999 tới 2004. Chồng cũ của cô là một bác sĩ giải phẫu thần kinh, từng mổ lấy giác mạc từ người sống. Cô cũng cho biết bệnh viện tại Liêu Ninh đã thực hiện việc mổ lấy nội tạng của người tập Pháp Luân Công bị giam giữ trong cuộc đàn áp. Sau khi bị lấy tạng xong, dù còn sống hay đã chết, họ đều bị vứt vào lò hỏa thiêu.

Vào năm 2019, sau 1 năm điều tra và thu thập chứng cứ, một tòa án nhân dân độc lập tại London đã kết luận rằng chính quyền ĐCSTQ đã thực hiện việc thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm “trên quy mô đáng kể” và người tập Pháp Luân Công bị bỏ tù là “nguồn tạng” và có thể là “nguồn tạng chính”.

Tổ chức nhân quyền WOIPFG cũng nhiều lần công bố các báo cáo liên quan của mình về tội ác thu hoạch tạng. Ngày 29/11/2020, WOIPFG đã công bố một danh sách 200 bản ghi âm cuộc gọi tới các bệnh viện vào năm 2019, chia làm 9 hạng mục khác nhau, chứng minh các khía cạnh bất hợp lý của ngành công nghiệp cấy ghép tạng tại Trung Quốc, từ đó cho thấy tội ác thu hoạch tạng. Đáng chú ý trong các bản ghi âm được thực hiện vào năm 2019 này, vẫn có các bác sĩ trực tiếp thừa nhận, ngầm thừa nhận hoặc hẹn gặp khi được hỏi về nội tạng đến từ người tập Pháp Luân Công.

Đến ngày 12/12/2020, tại Đại học Quốc gia Trung Hưng, Đài Loan, WOIPFG tiếp tục công bố một phim tài liệu và một cuốn sách tổng hợp lượng lớn số liệu điều tra và bằng chứng, cho thấy quy mô của tội ác thu hoạch tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn nhắm vào các tù nhân lương tâm. Báo cáo này đã liệt kê 23.475 đơn vị có liên quan đến hệ thống ĐCSTQ, 78.788 người tình nghi, tổng số 9.519 bác sĩ và 891 bệnh viện tham gia tiến hành tội ác thu hoạch nội tạng. Tính đến tháng 6 năm 2019, có 2000 tư liệu bằng chứng hoàn thành, 630 bản ghi âm nghe trực tiếp, và 347 báo cáo điều tra.

Các báo cáo và bằng chứng của WOIPFG có thể được tham khảo tại đây.

Minh Nhật biên tập

Xem thêm: 10 ngày 4 quả tim: Thực trạng ngành công nghiệp ghép tạng của ĐCSTQ

Mời xem video: