Sau khi bị một tài xế say rượu đâm phải, Tess bất tỉnh hoàn toàn. Cô phải trải qua 5 cuộc phẫu thuật khẩn cấp và phải gắn 4 tấm ván cùng 22 con vít vào trong cơ thể.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Tess Rowland (@tessrowlandtv) chia sẻ

Tess Rowland, cô gái 22 tuổi (đến từ Florida) với cả một tương lai rộng mở phía trước, không bao giờ nghĩ rằng một vụ va chạm nghiêm trọng sẽ ập đến và thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. 

Vào sáng ngày 4/5/2021, cô Tess Rowland đang lái xe đi làm trên đường cao tốc thì nhìn thấy phía trước có ánh đèn pha lao thẳng về phía mình. Khoảnh khắc đó, Tess từ một thanh niên 22 tuổi khỏe mạnh, đang hạnh phúc với ước mơ trở thành một nhà báo truyền hình, bỗng trở thành một người bệnh phải trải qua 5 cuộc phẫu thuật khẩn cấp. Cơ thể của cô được cố định lại bởi 4 tấm ván và 22 con vít. 

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Tess Rowland (@tessrowlandtv) chia sẻ

Cô hoàn toàn bất tỉnh cho đến khi tỉnh dậy trong bệnh viện. Cảnh sát cho biết cô bị một người say rượu đâm phải. Dù không thể nhớ chính xác vụ tai nạn diễn ra như thế nào, cô vẫn thường xuyên nhìn thấy ánh đèn pha đó trong những cơn ác mộng của mình.

Quá trình phục hồi thể chất vẫn đang được thực hiện, cô phải chịu đựng những cuộc đại phẫu nghiêm trọng như thay vai. Nhưng thách thức thực sự là những tháng ngày hồi phục chấn thương sau va chạm. Cơ thể chằng chịt vết sẹo kinh khủng đến mức Tess phải bọc tất cả gương trong nhà lại. 

Tess không muốn gọi bi kịch của mình là “tai nạn”. Cô cho rằng những gì xảy ra với cô ngày hôm đó không phải là một sai lầm. Đó là một sự lựa chọn mà ai đó đã chủ động thực hiện. Quyết định có chủ ý đó có thể đã giết chết cô, mặc dù cô vẫn còn sống nhưng sự cố đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. 

Các thành viên trong tổ chức phi lợi nhuận Mothers Against Drunk Driving (MADD – Hội các bà mẹ chống say rượu lái xe) đã sát cánh bên cô trong giai đoạn khó khăn. Họ luôn chỉ định người biện hộ cho các nạn nhân mà họ biết và Tess là một trong số đó. Tess là một trong gần 1 triệu nạn nhân của việc say rượu lái xe được hưởng lợi từ chính sách đó của tổ chức.

Người biện hộ đã giúp cô vượt qua giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời mình. Họ giới thiệu cho cô các phương pháp và tài nguyên để chữa bệnh. Chấn thương mà những nạn nhân như Tess phải chịu đựng dường như không bao giờ có hồi kết – từ sự mệt mỏi về thể chất đến sự kiệt quệ về tinh thần và cả những cảm xúc bất an khi đối mặt với hệ thống tư pháp hình sự.

Không chỉ nạn nhân mà cả gia đình của họ cũng bị ảnh hưởng vì vụ tai nạn. Tess thất nghiệp trong 5 tháng, còn mẹ cô phải dành tất cả thời gian để chăm sóc cho cô. 

“Tôi thậm chí không thể tưởng tượng mình sẽ như thế nào nếu không có bà ấy”, Tess cho biết.

Tess rất biết ơn những gì MADD làm cho cô nên cô muốn tham gia nhiều hơn. Cô đã gây quỹ và tổ chức một lực lượng đặc nhiệm DUI tại địa phương. Sau đó, vào tháng 2 này, cô trở thành chủ tịch trẻ nhất từ trước đến nay của MADD ở Mỹ và là người thứ hai chưa làm mẹ nhưng đã ngồi vào ghế chủ tịch.

Tổ chức của cô được thành lập bởi một người mẹ có con gái qua đời vì bị một người say rượu đâm phải. Họ hoạt động theo tôn chỉ phục vụ tất cả mọi người. 

“Tại MADD, chúng tôi muốn chấm dứt tình trạng lái xe khi say rượu mãi mãi. Chúng ta hoàn toàn có thể ngăn ngừa các ca tử vong và chấn thương xảy ra do say rượu lái xe”, Tess nói.

Công việc của Tess là tập trung nói chuyện với những người trẻ tuổi vì có rất nhiều vụ tai nạn do say rượu lái xe liên quan đến thanh thiếu niên ở độ tuổi 20. 

Thông qua chiến dịch Coalition 45, MADD sẽ nâng cao nhận thức của mọi người về số người tử vong do say rượu lái xe: Cứ 45 phút lại có một người. Gần 400.000 người, giống như Tess, bị thương bởi những người say rượu lái xe và cuộc sống của họ bị thay đổi ngay lập tức. Tuy nhiên, những tội ác này là hoàn toàn có thể ngăn chặn được.

Tess chưa bao giờ tưởng tượng được cô sẽ trở thành con người ngày hôm nay ở tuổi 24. Vụ tai nạn thật sự rất bi thảm, nhưng cô đã vượt qua nó và mạnh mẽ viết lại phần kết cho câu chuyện của mình. Cô sẽ luôn nhắc lại câu chuyện này với hy vọng một ngày nào đó trên thế giới sẽ không còn nạn nhân nào như mình nữa.