Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Pháp, ở gần tịnh xá của Ngài có một người thợ săn với bản tính tàn bạo và không biết lý lẽ.

Một buổi sáng, người thợ săn cầm theo cung tên và dẫn đàn chó săn của hắn vào rừng đi săn. Giữa đường gặp một tăng nhân đang đi khất thực hóa duyên, hắn rất tức giận nói thầm: “Hôm nay xui rồi, mới sáng ra đã đụng phải một tên đầu trọc, xem ra hôm nay chẳng săn được cái gì hay ho”. Nói xong, người thợ săn tức giận đi về phía khu rừng.

Sau khi khất thực xong, tăng nhân đang chuẩn bị quay về chùa thì cùng lúc đó người thợ săn đã đi săn suốt cả một ngày trời ở trong rừng mà chẳng săn được gì, hắn bực tức dẫn đàn chó săn về nhà, nhưng không ngờ lại gặp tăng nhân này, hắn bèn xả giận lên ông ấy. Người thợ săn quát lớn: “Mới sáng ra ta đã đụng phải tên đầu trọc nhà ngươi nên mới xui xẻo như thế, cả một con thỏ cũng chẳng bắt được, ai ngờ đi về lại gặp phải nhà ngươi, không biết lại có chuyện xui gì nữa đây.” Nói xong, hắn định thả chó cắn tăng nhân.

Tăng nhân vội nói: “Tôi không hề chọc giận gì ông, xin đừng làm thế!” Thế nhưng người thợ săn không thèm quan tâm, hắn vẫn cứ thả đàn chó săn ra và ra lệnh cho chúng cắn nhà sư một cách tàn bạo.

Tăng nhân thấy thế bèn bỏ chạy. Ông chạy đến một cái cây rồi nhanh chóng leo lên cây. Đàn chó của gã thợ săn không đuổi theo nhà sư lên cây được, chỉ có thể đứng bên dưới sủa ầm ĩ. Lúc này hắn chạy đến nơi và nói: “Hôm nay nhà ngươi chạy không thoát đâu!” Nói xong, hắn rút một mũi tên bắn vào chân tăng nhân mặc cho ông ấy khuyến thiện, van xin. Gã thợ săn đã hoàn toàn mất lý trí, như thể muốn giết chết nhà sư mới thôi.

Tăng nhân rơi vào tình cảnh hết sức khổ sở và đau đớn, hai tay ôm chặt lấy cành cây, hai chân thì không ngừng tránh những mũi tên của gã thợ săn. Lúc này áo choàng của nhà sư càng lúc càng lỏng nên rơi xuống và phủ lên người gã thợ săn. Khi hắn còn chưa kịp hất áo choàng ra thì đàn chó săn đã xông đến điên cuồng cắn hắn ta. Thì ra là do đàn chó nhìn thấy chiếc áo choàng và nhầm gã thợ săn là nhà sư.

Tăng nhân có tấm lòng hết sức từ bi, ông vẫn ra tay giúp gã thợ săn khi thấy hắn bị nhận phải ác báo. Nhà sư bẻ một cành cây rồi ném vào đàn chó săn, chúng ngẩng lên và nhìn thấy ông đang ở trên cây thì biết là đã cắn nhầm chủ nên bỏ chạy ngay vào rừng.

Tăng nhân leo xuống khỏi cây và vội vàng chạy đến xem người thợ săn bị thương có nặng hay không. Ông nhìn kỹ thì thấy hắn ta bị cắn vào động mạch nên đã mất mạng rồi, áo choàng của ông cũng đã nhuộm đầy máu của hắn. Nhà sư cảm thấy rất buồn, ông nghĩ thầm: Chính vì áo choàng của mình rơi xuống mới khiến người thợ săn mất mạng. Ông hoài nghi không biết có phải mình đã phạm vào sát giới rồi hay không nên đã tìm đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để thuật lại mọi việc.

Đức Phật an ủi nhà sư rằng: “Con không làm gì sai cả, người thợ săn đó không nên làm hại người tu hành vô tội, người đó như thế là tự nhận lấy quả báo”. “Nếu một người thường xuyên làm những việc vô lý hại người, cuối cùng rồi sẽ phải tự gánh lấy nghiệp báo, tự làm tự chịu, cũng giống như cát bụi bay ngược chiều gió, cuối cùng vẫn là sẽ tự ập vào mặt mình.”

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng: “Hại người không ác tâm, người thanh tịnh, không uế. Tội ác đến kẻ ngu, như ngược gió tung bụi.”

Nguồn: Kinh Pháp Cú
Theo SecretChina

Xem thêm: