Một nghiên cứu cho thấy, một giờ sau khi tim ngừng đập, những người được sống lại sau trải nghiệm cận tử vẫn có thể có ký ức, và hiểu được những gì đang diễn ra xung quanh họ.

trải nghiệm cận tử
Một số người trải nghiệm cận tử cho biết họ đã nhìn thấy ánh sáng. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Nghiên cứu đầu tiên về những người sống sót sau khi bị ngừng tim cho thấy, gần 40% những người được hô hấp nhân tạo có những ký ức, trải nghiệm như mơ, hoặc một số nhận thức về những gì đang diễn ra xung quanh họ.

Từ lâu, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra sau khi chết. Nghiên cứu này cung cấp một góc nhìn sâu sắc về thế giới ít được biết đến của trải nghiệm cận tử.

Các nhà nghiên cứu viết rằng quá trình này có thể mở ra cánh cửa đến các chiều hướng mới của thực tế, và cánh cửa cho nhiều khám phá có hệ thống về những gì xảy ra khi một người chết.

Ngoài ra, những phát hiện này cũng có thể truyền cảm hứng cho các phương pháp điều trị mới, để khởi động lại tim và ngăn ngừa tổn thương não.

Tiến sĩ Sam Parnia, tác giả nghiên cứu cấp cao, kiêm bác sĩ chăm sóc tích cực tại Đại học NYU Langone ở thành phố New York, cho biết mặc dù từ lâu, các bác sĩ đã tin rằng khoảng 10 phút sau khi tim ngừng cung cấp oxy, não sẽ bị tổn thương vĩnh viễn. Nhưng nghiên cứu của họ phát hiện ra rằng trong quá trình hồi sức tim phổi (CPR) liên tục, não vẫn có thể có dấu hiệu phục hồi.

Ông nói, đây là nghiên cứu lớn đầu tiên cho thấy, những ký ức và sự thay đổi sóng não này có thể là dấu hiệu của những yếu tố chung, phổ biến của trải nghiệm cận tử.

Nghiên cứu này được công bố hôm thứ Năm (14/9) trên tạp chí “Resuscitation” (Hồi sức) khi kiểm tra 567 bệnh nhân tại 25 bệnh viện ở Hoa Kỳ và Anh. Họ được hồi sức vì ngừng tim trong khoảng thời gian từ tháng 5/2017 – 3/2020. Tuy nhiên, chỉ có ít hơn 10% sống sót.

Các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn 28 người trong số 53 người sống sót.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét hoạt động của sóng não, và kiểm tra xem liệu những người tham gia có thể nhớ lại những hình ảnh và âm thanh nhất định hay không. Trong quá trình hồi sức, họ đeo tai nghe cho bệnh nhân và phát 3 từ “Táo”, “Lê” “Chuối”, đồng thời sử dụng máy tính bảng để hiển thị 10 hình ảnh.

Chỉ 1 trong số 28 người tham gia có thể nhớ chính xác thứ tự của các từ, và không ai có thể nhớ lại được hình ảnh.

11 người sống sót nói rằng ký ức hoặc nhận thức của họ cho thấy, ít nhất họ vẫn phần nào có ý thức vào thời điểm sống lại. Dựa trên lượng oxy não đo được và mức độ hoạt động, ít nhất họ vẫn có một số chức năng tâm thần.

Một số bệnh nhân nhớ lại những trải nghiệm giống với một giấc mơ, như bị cảnh sát truy đuổi hoặc gặp trời mưa.

Một bệnh nhân kể lại: “Tôi đã đến một ngôi nhà mà lẽ ra không nên đến. Cảnh sát đã bắt được tôi… Tôi cố gắng tìm cách giải thích những gì tôi đang làm trong ngôi nhà đó. Sau đó, tôi bước vào một vũng nước… Khi ra khỏi vũng nước, tôi không bị ướt, tôi như hòa vào vỉa hè… Khi đó, trời đang mưa.”

Những người khác nhớ lại quá trình chữa lành mà họ đã trải qua, như đau đớn, căng thẳng hoặc nghe tiếng bác sĩ nói.

Một người tham gia cho biết: “Tôi nhớ khi tôi quay về, họ đặt hai điện cực vào ngực tôi và tôi nhớ lại cảm giác bị sốc khi đó”.

Một người khác nói: “Tôi có thể cảm thấy ai đó đang làm gì đó với ngực của mình. Tôi không cảm thấy áp lực trong thực tế, nhưng tôi có thể cảm thấy ai đó đang cọ xát rất mạnh. Nó khá đau đớn”.

Một số người lại gặp người thân đã quá cố: “Tôi nhớ đã gặp bố tôi.”

Một người khác nói: “Tôi nghĩ mình đã nghe thấy tiếng của bà tôi (người đã qua đời) nói rằng ‘con phải quay về’”.

Thậm chí, những người khác còn nhìn thấy những hình ảnh rập khuôn hơn, như ánh sáng trắng sáng.

“Tôi nhớ có một ai đó đầy ánh sáng… đứng gần tôi. Giống như một tòa tháp quyền lực khổng lồ bao bọc lấy tôi, nhưng chỉ tỏa ra hơi ấm và tình yêu… Tôi thoáng nhìn thấy cuộc đời mình và cảm thấy tự hào. Yêu thương, vui buồn, tất cả những điều đó ùa về trong tôi,” một bệnh nhân nói.

“Mỗi hình ảnh đều là về tôi, nhưng là từ góc nhìn của một người đứng cạnh, hoặc đang nhìn tôi…Tôi được cho thấy hậu quả của cuộc đời mình, và hàng nghìn người tôi đã tiếp xúc. Tôi cảm nhận được họ cảm thấy thế nào về tôi, nhìn thấy cuộc sống của họ, và ảnh hưởng của tôi đối với họ.”

Các nhà nghiên cứu viết rằng những phát hiện này cũng có thể gợi ý cho việc thiết kế những phương pháp mới, nhằm khởi động lại tim hoặc ngăn ngừa tổn thương não, đồng thời chúng cũng có ý nghĩa đối với việc cấy ghép tạng.

Trong tương lai, nhóm nghiên cứu dự định sẽ tiến hành nghiên cứu sâu hơn về tác động lâu dài của trải nghiệm cận tử và hồi sức sau khi ngừng tim.