Một số tổ chức đã đệ trình tuyên bố chung trong phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, lên án việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, và yêu cầu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra về tội ác này, cũng như thông báo cho 193 quốc gia thành viên.

Phap Luan Cong 2
Vào ngày 16/5/2019, khoảng mười ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại Công viên Liên Hợp Quốc ở Manhattan, New York để tham gia một cuộc mít-tinh, sau đó diễu hành trên khắp Manhattan. (Nguồn: Minghui.net).

Ông Marco Respinti, Chủ biên điều hành, kiêm nhà báo của tạp chí tự do tôn giáo Bitter Winter có trụ sở tại Ý, nói với The Epoch Times về tuyên bố chung này, rằng sự thờ ơ của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác đối với tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là một sai lầm rất lớn, và sẽ có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến nền chính trị thế giới.

Tiêu đề của tuyên bố chung này là “Việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống phải chấm dứt”.

Tuyên bố được đưa ra trong phiên họp thứ 54 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, được tổ chức từ ngày 11/9 -13/10, đệ trình bởi tổ chức phi chính phủ “Hiệp hội Tự do Lương tâm và Điều phối những người tham gia” có trụ sở tại Paris, Pháp, và “Hiệp hội Nhân quyền Độc lập Romania” có trụ sở chính tại thủ đô Bucharest, Romania cùng hơn 10 tổ chức khác.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện ôn hòa dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, giúp thăng hoa tiêu chuẩn đạo đức, và 5 bài công pháp có tác dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe.

Vì sự phổ biến của mình, trước tháng 7/1999, công pháp này đã thu hút được 70 triệu đến 100 triệu người tập luyện. Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp và tiêu diệt Pháp Luân Công. Ông ta lo sợ rằng triết lý “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công khác với hệ tư tưởng của ĐCSTQ, và số lượng học viên của môn này vượt quá số lượng đảng viên ĐCSTQ.

Tuyên bố chung đưa ra 6 yêu cầu sau đây đối với Liên Hợp Quốc và các tổ chức liên quan:

  1. Cung cấp cho các học viên Pháp Luân Công bị bức hại nhận thức và sự bảo vệ giống như các nhóm nạn nhân khác;
  1. Kêu gọi “Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm” (UNODC) đưa vấn đề đàn áp Pháp Luân Công vào chủ đề “không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023;
  1. Kêu gọi chương trình nghị sự “Một sức khỏe” của Tổ chức Y tế Thế giới phải bao gồm việc xác minh và chấm dứt nạn ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống;
  1. Kêu gọi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phát động một phái đoàn điều tra độc lập, mang tính quốc tế, kiểm tra bất ngờ về nạn ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống;
  1. Kêu gọi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thông báo cho tất cả 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng phi đạo đức;
  1. Yêu cầu ĐCSTQ ngay lập tức tuân thủ các nguyên tắc chỉ đạo của “Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền”, chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và bất kỳ tù nhân lương tâm nào khác.

Tuyên bố chung này dựa trên các báo cáo có liên quan của các ông David Kilgour, David Matas và Ethan Gutman, cũng như kết luận của Tòa án Trung Quốc.

Một phiên bản cập nhật của báo cáo khảo sát do 3 tác giả trên công bố vào năm 2016 cho biết, số ca phẫu thuật ghép tạng ở Trung Quốc là khoảng 60.000 -100.000 ca mỗi năm, và có thể lên tới 1,5 triệu ca từ năm 2000 – 2016; nguồn chính của những nội tạng này đến từ các học viên Pháp Luân Công.

Tháng 3/2020, Tòa án Nhân dân Độc lập (còn được gọi là “Tòa án Trung Quốc”) đặt tại London, Anh đã đưa ra phán quyết cuối cùng bằng văn bản, kết luận như sau: “Việc thu hoạch nội tạng người (còn sống) đã xảy ra trên quy mô lớn trên khắp Trung Quốc trong nhiều năm. Các học viên Pháp Luân Công là một – và có thể là nguồn chính cung cấp nội tạng người.”

“Việc đàn áp tập trung và xét nghiệm y tế đối với người Duy Ngô Nhĩ là một diễn biến tương đối gần đây.”

Tuyên bố chung mới nhất trình lên Liên Hợp Quốc cũng trích dẫn Nghị quyết số 343 được Quốc hội Mỹ thông qua năm 2016, và Tuyên bố bằng văn bản số 48 được Nghị viện châu Âu thông qua năm 2016.

Tuyên bố này còn bao gồm 3 triệu chữ ký từ hơn 50 quốc gia do Tổ chức “Các bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng” thu thập; và một tuyên bố được 12 điều tra viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc đệ trình lên năm 2021.

Nhà báo Marco Respinti, biên tập viên điều hành của tạp chí tự do tôn giáo Bitter Winter, là người đầu tiên đưa tin về tuyên bố chung mới nhất này.

Ông viết trong báo cáo: “Tất cả những điều này sẽ giúp truy tố ‘hành vi thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn, tức là giết người để lấy nội tạng’ như một ‘tội ác chống lại loài người’. Tội ác giết người để lấy nội tạng rất phổ biến ở Trung Quốc. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là một trong những cuộc đàn áp được điều tra nhiều nhất trong thế kỷ 21. Nhưng về cơ bản, cuộc đàn áp này đã bị bỏ qua.” 

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên của The Epoch Times hôm 14/10, ông Respinti nói rằng sự thờ ơ của ĐCSTQ đối với tội ác thu hoạch nội tạng từ người sống “là một ‘sai lầm lớn’ và một ‘vấn đề thực sự’.”

“Kiểu thờ ơ này có tác động tiêu cực rất lớn đến chính trị thế giới. Thật là nực cười khi dung túng cho ĐCSTQ làm bất cứ điều gì họ muốn, và để họ trở thành kẻ thao túng (các vấn đề) nhân quyền thế giới.”

Ông Respinti tin rằng Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới đã dung túng ĐCSTQ khi cân nhắc về lợi ích. Hơn nữa, ĐCSTQ còn kiểm soát cả Liên Hợp Quốc.

Ông nói, Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới đã có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc điều tra nạn thu hoạch nội tạng người và ngăn chặn tội ác này. Câu hỏi đặt ra là liệu họ có sẵn sàng làm điều đó hay không, vì họ có rất nhiều lợi ích cần cân bằng. Cả WHO và Liên Hợp Quốc đều “nằm trong túi” của ĐCSTQ.

Ông cho biết thêm, một số lợi ích được thúc đẩy bởi những quốc gia phủ nhận, im lặng trước mọi lời lên án ĐCSTQ thu hoạch nội tạng người. Thế lực đó vô cùng mạnh mẽ. Nhiều tổ chức phi chính phủ, nhiều nhà quan sát, nhiều nhà báo, nhiều người có thể lên tiếng và ghi nhận quyền lực của ĐCSTQ tại Liên Hợp Quốc. Ông nói, khi ĐCSTQ có quyền lực như vậy, họ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn (tại Liên Hợp Quốc), cũng như phủ nhận, im lặng, hạn chế và kiểm duyệt mọi điều không an toàn cho họ liên quan đến việc thu hoạch nội tạng sống.

Năm 2021, 12 báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc đã ký một tuyên bố chung, bày tỏ quan ngại về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và các tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc.

Trong một tuyên bố bằng văn bản do tổ chức phi chính phủ “Bảo vệ Nhân quyền Toàn cầu” (GHRD) có trụ sở tại The Hague, Hà Lan, đệ trình lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 26/5, tổ chức này cho biết, chính quyền cộng sản Trung Quốc thường tránh né vấn đề. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là cần tiến hành một cuộc điều tra độc lập ở Trung Quốc, nhằm điều tra rõ sự việc.

Tuyên bố cho biết, hiện giờ là lúc để thảo luận những vấn đề này một cách cởi mở với các chuyên gia quốc tế. Số liệu phải được xác minh và những kẻ tội phạm phải bị truy tố. Thu hoạch nội tạng sống là một sự ô nhục và thế giới không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ.