Mỹ và Trung Quốc đang trên ván cờ. Việc chính quyền Biden tận dụng các đồng minh hiện có là không sai, nhưng Bắc Kinh cũng giống vậy, đang xích lại gần Nga và Iran hơn. Do đó, chính quyền Biden một mặt trong khi tăng cường liên minh cùng chung kẻ thù, thì đồng thời cũng đang cố gắng chia rẽ liên minh của ĐCSTQ, đặc biệt là Nga. Đây cũng giống như Mỹ năm đó chơi quân bài Trung Quốc để chống lại Liên Xô, thì nay là Mỹ chơi quân bài Nga để chống lại ĐCSTQ.

(Bài viết được chuyển thể từ video của kênh YouTube Đông Phương.)

QUÂN BÀI NGA
(Nguồn: Đông Phương)

Mặc dù liên minh Trung – Nga nhỏ hơn nhiều so với liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu, nhưng mối đe dọa đối với một xã hội tự do bởi sự hợp tác Trung – Nga vượt xa so với việc ĐCSTQ đơn thương độc mã. Moscow giúp Bắc Kinh khuếch trương sức ảnh hưởng đến vũ đài quốc tế, các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc… Đổi lại, Nga cũng được hưởng lợi khi mở rộng ở châu Âu, đe dọa các nền dân chủ láng giềng, thách thức Âu Mỹ. Trung Quốc và Nga đi chung với nhau chắc chắn chỉ có thể là do lợi ích thúc đẩy. Khối NATO “đông tiến” đang đe dọa đến biên giới Nga, điều này khiến Nga xích gần lại với Trung Quốc, đặc biệt sau khi ông Putin thôn tính bán đảo Crưm (Krym), vấp phải các lệnh trừng phạt kinh tế của châu Âu và Hoa Kỳ, Nga lại càng muốn lao vào vòng tay của Bắc Kinh. Sau khi lên nắm quyền, ông Tập Cận Bình đã thường xuyên gặp gỡ ông Putin, cho đến giờ hai người đã có hơn 40 lần nói chuyện điện thoại. Các nhà ngoại giao của Trung Quốc và Nga đã hợp lực để đối đầu với hệ thống dân chủ, luật pháp và nhân quyền của phương Tây. Không cần lo lắng, Nga có thể tập trung giải quyết biên giới phía tây, trong khi ĐCSTQ có thể tập trung vào Biển Đông và Biển Hoa Đông. Năng lượng của Nga giúp tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và vũ khí của Nga giúp hiện đại hóa quân đội của ĐCSTQ.

Tuy nhiên, quan hệ Trung – Nga không phải là một khối thép bền vững như bề ngoài. Trước hết, Trung Quốc và Nga là đối thủ trong lịch sử, hơn nữa gốc rễ những xung đột quá khứ nay vẫn còn. Ông Putin nhận thức rất rõ tình hình hiện nay, sức mạnh hai nước đang ngày càng chênh lệch, Nga không còn là anh cả Liên Xô ngày xưa, hiện nay kinh tế và dân số Trung Quốc gấp 10 lần Nga. Thứ hai, Nga thua xa Trung Quốc về đổi mới và công nghệ. “Một vành đai, một con đường” của ĐCSTQ đã mở rộng đến Trung Á, trong khi Trung Á trước nay luôn thuộc phạm vi ảnh hưởng của Nga. ĐCSTQ cũng cố tình can thiệp vào Bắc Cực, trong khi đây lại càng là khu vực ảnh hưởng của Nga. Vì vậy, miêu tả một cách lịch sự, cuộc hôn nhân giữa Moscow và Bắc Kinh là “đồng sàng dị mộng”, chính xác hơn, đây là cuộc ghép đôi tạm bợ của kẻ thù không đội trời chung.

Và đây là chỗ để chính quyền Biden tiếp cận. Chiến thuật giao hảo nước xa, tấn công nước gần (viễn giao cận công) từ thời Chiến Quốc vẫn chưa bao giờ lỗi thời, tạo quan hệ tốt với Hoa Kỳ từ xa để răn đe láng giềng ĐCSTQ hùng mạnh khó lường. Một trong những nguyên nhân chính khiến Putin thân Tập gần đây, xuất phát từ nỗi thất vọng về các nước phương Tây. Khi nỗi giận giữ lấn át cả dè chừng, Putin đã tìm đến Tập Cận Bình, nhưng dần dà, càng tiếp xúc nhiều với Bắc Kinh, Nga càng trở nên cảnh giác hơn. Nếu chính quyền Biden có thể làm mới lại hy vọng của Putin về xã hội tự do ở phương Tây, thì cán cân của Nga sẽ nghiêng về phía Mỹ.

Tất nhiên, để làm được bước này không hề dễ dàng, Putin là cao thủ trong trò chơi quyền lực. Nền tảng quyền lực của ông cắm rễ với chủ nghĩa dân tộc, tinh thần yêu nước và nói không với thế giới phương Tây. Nếu chính quyền Biden không cẩn thận, nói không chừng có thể sẽ rơi vào bẫy của ông Putin. Một trong những lý do chính cho sự thành công của quân bài Trung Quốc mà Nixon sử dụng năm đó là do lúc bấy giờ, Trung Quốc và Liên Xô đã bắt đầu chia rẽ. Nixon tận dụng thời thế lúc đó mà hành động, còn hôm nay ông Biden muốn chơi con bài Nga, ngưỡng cao hơn hẳn, cần phải suy nghĩ lâu dài.

Những ngày đầu thành lập ĐCSTQ là thời kỳ trăng mật ngọt ngào giữa Trung Quốc và Liên Xô. Khi ĐCSTQ gửi quân tham gia Chiến tranh Triều Tiên, phía Liên Xô đã cung cấp vũ khí, còn cử cả hàng ngàn chuyên gia Liên Xô đến Trung Quốc để giúp nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Nhưng cũng chỉ được vỏn vẹn 10 năm ngắn ngủi đã bắt đầu trở mặt. Các chuyên gia Liên Xô rút về, thương mại song phương bị gián đoạn, quân đội biên giới Trung – Xô thường xuyên xảy ra đụng độ, đây cũng là cơ hội để Nixon chơi con bài Trung Quốc. Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã, Chiến tranh Lạnh kết thúc, Trung Quốc và Nga lần nữa nối lại quan hệ. ĐCSTQ thậm chí đã từ bỏ các tranh chấp lãnh thổ, mà quay lại ký Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác với Nga. Sự hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại và quân sự ngày càng chặt chẽ hơn, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Liên minh Kinh tế BRIC được thành lập. Sau khi Nga thôn tính bán đảo Krym, mối quan hệ giữa hai nước đã trở nên khăng khít hơn, và nhiều biểu hiện quay trở lại thời kỳ trăng mật của những năm 1950. 70% lượng vũ khí nhập khẩu của ĐCSTQ đến từ Nga. Bắc Kinh và Moscow cũng tỏ ra đồng lòng trong Liên Hợp Quốc, ủng hộ chế độ độc tài cũng như chống lại tự do và dân chủ.

Tuy nhiên, cũng giống như những năm 1950, nền tảng của mối quan hệ giữa hai nước không hề vững chắc, vẫn âm thầm ôm tâm lý thù địch với nhau. Tương tự như những năm 1950, mối quan hệ giữa hai nước gần như được xây dựng trên cơ sở các mối quan hệ cá nhân, hồi đó là Mao Trạch Đông và Stalin, còn bây giờ là Tập Cận Bình và Putin. 20 năm trước, Nga tìm kiếm sự ổn định cả bên trong và bên ngoài, còn điều mà Bắc Kinh muốn là một bước nhảy vọt. Nhưng ngày nay, tình hình đã bị đảo ngược, Bắc Kinh hy vọng vào sự ổn định cả bên trong và bên ngoài, trong khi Moscow liên tục tác động ra nước ngoài. Vào những năm 1950, Liên Xô là anh cả, ĐCSTQ thực ra hận thấu xương. Ngày nay, ĐCSTQ đứng lên làm anh cả, Nga cũng không thoải mái, Putin lại càng không thoải mái. Nền tảng quản trị của ông Putin là làm cho nước Nga hùng mạnh, nhưng ông lại luôn đóng vai trò là hầu cận của ĐCSTQ, do vậy cực kỳ bất lợi cho hình ảnh của ông.

Giống như sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của ĐCSTQ, Nga cũng có Liên minh Kinh tế Á Âu (Eurasian Economic Union) của mình, nhưng cả hai lại không thể dung hòa với nhau. Năm 2017, Liên minh Kinh tế Á Âu đã đề xuất 40 dự án xây dựng với Trung Quốc, nhưng tất cả đều bị Trung Quốc từ chối. Năm ngoái, Ngoại trưởng Nga cũng lại vắng mặt trong các cuộc họp cấp cao về sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của ĐCSTQ. Nga đã kiếm được nhiều lợi nhuận từ xuất khẩu vũ khí, nhưng ĐCSTQ cũng lại đánh cắp bí mật sản xuất vũ khí của Nga, nhập khẩu vũ khí từ Nga ngày càng giảm. Việc ĐCSTQ phát triển và mở rộng các tên lửa tầm trung, tên lửa liên lục địa và vũ khí hạt nhân cũng khiến Moscow ngày càng cảnh giác, có chút cảm giác nuôi ong tay áo. 

Nếu chính quyền Biden muốn đưa Nga vào con đường chống cộng, cần phải giúp Nga từ bỏ cách tiếp cận ý thức hệ ban đầu là đối đầu với xã hội dân chủ và tự do của phương Tây, đây là cơ sở cầm quyền của Putin. Hoa Kỳ cần giúp Nga ổn định, giúp Nga cạnh tranh với ĐCSTQ ở Trung Á, giúp Nga bắt đầu từ quan điểm kinh tế và thương mại, để thương mại của Nga với EU vượt xa thương mại với Trung Quốc. 

Về vấn đề ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và ngăn chặn phổ biến công nghệ tên lửa, Hoa Kỳ và Nga đã có sự đồng thuận, hai nước nên hợp lực để buộc ĐCSTQ tham gia liên minh chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Điều này đặc biệt đúng đối với chủ quyền Bắc Cực, ĐCSTQ cũng tuyên bố là một quốc gia nằm trong vùng ảnh hưởng của Bắc Cực, điều này khiến Moscow khó chấp nhận. Đại dịch từ năm ngoái đã gây ra sự thay đổi trong quan điểm của thế giới về ĐCSTQ, việc điều tra nguồn gốc của dịch bệnh là một lĩnh vực mà sự hợp tác có thể và nên được thực hiện.

Đông Phương, Vision Times
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm và ý kiến ​​cá nhân của tác giả)

Xem thêm: