Hôm thứ Ba (9/3), Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố ủng hộ một loạt vụ kiện được đệ trình ở Tân Cương nhằm vào học giả người Đức Adrian Zenz, một trong những nhà nghiên cứu nổi tiếng đã phơi bày tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng cũng như tội diệt chủng của ĐCSTQ tại khu vực Tân Cương.

Embed from Getty Images

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng báo cáo của ông Zenz nhằm phơi bày tình trạng nô lệ, việc nhồi sọ [tư tưởng cộng sản] và việc chia tách gia đình tại Tân Cương đã gây ra thiệt hại tài chính to lớn cho các doanh nghiệp ở Tân Cương. Vì Trung Quốc là một quốc gia cộng sản, tất cả các công ty ở nước này đều có quan hệ trực tiếp với chính phủ, dẫn đến chính Bắc Kinh cũng đang gặp khó khăn về mặt kinh tế do sự phản ứng dữ dội [của quốc tế] trước cuộc diệt chủng của ĐCSTQ đối với các nhóm dân tộc thiểu số người Hồi giáo tại Tân Cương.

Các nhà quan sát quốc tế, bao gồm cả chính phủ Hoa Kỳ ước tính, chính quyền cộng sản Trung Quốc giam giữ khoảng 3 triệu người trong các trại tập trung tại Tân Cương, chủ yếu là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Các nhân chứng sống sót sau các trại tập trung cho biết họ bị buộc phải học tiếng Quan thoại (không phải ngôn ngữ bản địa tại khu vực này), học các bài hát tuyên truyền của ĐCSTQ và tôn thờ Tập Cận Bình. Họ cũng nói rằng, trong các trại tập trung này tồn tại nhiều phương thức tra tấn tàn bạo, cưỡng hiếp có hệ thống, thậm chí có khả năng bị mổ cướp nội tạng sống, làm nô lệ, còn bị buộc phá thai và triệt sản.

Báo cáo của ông Zenz đã tiết lộ việc ĐCSTQ đẩy mạnh truyền bá tư tưởng cộng sản nhằm nỗ lực xóa bỏ Hồi giáo tại Tân Cương, đồng thời sử dụng “các trường nội trú” để nhồi sọ con cái của những người đang bị giam giữ trong các trại tập trung.

Hôm thứ Ba (ngày 9/3), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói với báo giới: “Cái tên Adrian Zenz, một học giả người Đức, thường xuyên xuất hiện trong các cuộc họp báo của chúng tôi. Đằng sau chiêu bài nghiên cứu học thuật, ông ta luôn tích cực bịa đặt ra những tin đồn chống Trung Quốc, và Tân Cương là nỗi ám ảnh đặc biệt của ông ta.” Ông Triệu Lập Kiên là người nổi tiếng với thuyết âm mưu cáo buộc Hoa Kỳ gây ra đại dịch virus corona tại Trung Quốc.

Ông Triệu gọi báo cáo và bằng chứng sâu rộng của ông Zenz là “thông tin sai lệch” và cáo buộc của ông Zenz là một phần trong một âm mưu to lớn hơn của “các thế lực với động cơ mờ ám”, nhưng không giải thích chi tiết.

Ông Triệu nhấn mạnh: “Nhiều công ty và cư dân ở Tân Cương đã chịu thiệt hại nặng nề sau khi tin đồn về ‘cưỡng bức lao động’ của ông Zenz xuất hiện. Họ căm ghét và ghê tởm những hành vi bôi nhọ ác ý như vậy. Việc họ quyết định tìm kiếm biện pháp pháp lý chống lại ông Zenz phản ánh ý thức mạnh mẽ hơn của người dân Trung Quốc trong việc bảo vệ quyền của họ thông qua luật pháp. Chúng tôi ủng hộ điều này.”

Tờ Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) do nhà nước Trung Quốc điều hành đưa tin rằng “một số doanh nghiệp và cá nhân” ở Tân Cương đã đệ đơn kiện ông Zenz tại một tòa án địa phương bởi ông ấy đã “phá hoại danh tiếng của họ và khiến họ phải chịu nhiều thiệt hại về kinh tế”.

Nội dung đơn kiện dường như chỉ ra rằng cơ sở cho các vụ kiện sẽ là những tuyên bố vu khống phỉ báng [của ông Zenz], nhưng Thời báo Hoàn Cầu không nêu rõ lý thuyết pháp lý đằng sau các hành động này hoặc số tiền mà các nguyên đơn đang yêu cầu bồi thường. Tờ báo này cho rằng báo cáo của ông Zenz không đáng tin cậy một phần bởi vì đức tin Cơ Đốc giáo của ông.

Nghiên cứu của ông Zenz đã tiết lộ những chi tiết chưa từng biết trước đây về việc nô dịch hóa người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác tại Trung Quốc. Trong số các báo cáo gần đây nhất của ông đã tiết lộ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát triển các ứng dụng riêng “xóa đói giảm nghèo” trên điện thoại di động để giúp các công ty cung cấp những nô lệ người Duy Ngô Nhĩ cho các trung tâm sản xuất của họ, Nghiên cứu này được Trung tâm Chính sách Toàn cầu công bố vào tháng 12/2020, ước tính khoảng nửa triệu người [Duy Ngô Nhĩ] hiện đang làm việc như nô lệ trong các cánh đồng bông. Việc chính phủ Trung Quốc chuyển họ [người Duy Ngô Nhĩ] từ nơi giam giữ sang [làm việc tại] các công ty được chính phủ chấp thuận đã diễn ra thuận lợi nhờ công nghệ hiện đại.

Hồi tháng 10, ông Zenz đã công bố một báo cáo tiết lộ rằng số trẻ em ở các trường nội trú tại Tân Cương đã tăng từ 9% lên 76% trong thời gian từ năm 2017 đến 2019. Năm 2017 là năm mà các trại tập trung người Duy Ngô Nhĩ được cho là lần đầu tiên mở cửa. Điều này cho thấy việc chia tách quy mô lớn trẻ em Tân Cương ra khỏi các gia đình tự nhiên của mình. Theo báo cáo, hơn 10.000 trẻ em được xác định là đang ở các trường nội trú mỗi em có ít nhất một phụ huynh bị giam trong hệ thống các trại tập trung.

Các báo cáo trước đó của ông Zenz cũng bác bỏ tuyên bố của chính phủ Trung Quốc rằng các trại tập trung là “các trung tâm đào tạo nghề” cho những cá nhân không có đủ kỹ năng nghề nghiệp.

Ông Zenz đã viết vào năm 2019: “Có quá nhiều bằng chứng từ các tài liệu của chính phủ [Trung Quốc] cho thấy rằng có một số loại cơ sở tái giáo dục chuyên dụng tại Tân Cương, và mục tiêu chính được tuyên bố chính thức của VTICs [Trại giam giữ đào tạo nghề] không phải là đào tạo nghề mà là ‘chuyển hóa thông qua giáo dục’. Tuyên bố của chính phủ [Trung Quốc] rằng Tân Cương không có ‘trại tập trung’ là sai cả về mặt ngữ nghĩa và kỹ thuật, đồng thời mâu thuẫn với thuật ngữ của chính quốc gia này.”

Đến nay, thông báo của chính phủ Trung Quốc về các vụ kiện ông Zenz dường như không thể ngăn cản nhiều nhà nghiên cứu khác đang nỗ lực phơi bày sự thật về cuộc áp bức của chính phủ Trung Quốc tại Tân Cương.

Ngày 9/3, tờ Guardian lưu ý rằng một báo cáo mới được công bố của Viện Chiến lược và Chính sách Newlines, một tổ chức tư vấn của Mỹ, không có liên quan đến công trình của ông Zenz, kết luận rằng có bằng chứng rõ ràng về việc Trung Quốc phạm tội diệt chủng đối với nhóm người Duy Ngô Nhĩ. Báo cáo dài 25.000 trang này quy trách nhiệm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc về các hành vi diệt chủng như “giết các thành viên của nhóm [người Duy Ngô Nhĩ]; gây tổn hại nghiêm trọng về thể chất hoặc tinh thần đối với các thành viên của nhóm; cố ý phá hoại điều kiện sống của nhóm một cách có tính toán nhằm hủy hoại toàn bộ hoặc một phần thể chất của họ; áp đặt các biện pháp nhằm ngăn chặn việc sinh đẻ trong nhóm; và buộc chuyển trẻ em của nhóm này chuyển dịch sang nhóm khác.”

Gia Huy

Xem thêm: