Cùng là phạm nhân, nhưng cuộc sống của người dân Trung Quốc bình thường và những quan chức cấp cao sau song sắt nhà tù có sự khác biệt rất lớn.

nha tu trung quoc
Xe vận chuyển sản phẩm lao động nô lệ ra vào nhà tù. (Ảnh: Getty Images)

Cuộc sống trong tù của người thường

Khi những nghi phạm bình thường bị giam trong trại tạm giam, họ bị ép ngồi xổm trong một góc, bị thắt lưng quất vào người, bị lột trần truồng và dẫm đạp dưới sàn nhà. Sau đó họ bị lấy dấu vân tay và bị làm nhục trước khi được đưa vào một căn phòng có diện tích 10m2 với khoảng 15 người.

Họ ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng, bị theo dõi suốt ngày, không có đồng hồ và không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Họ ngồi chờ thẩm vấn và học thuộc nội quy nhà tù, ngày 3 bữa cơm hẩm, không rau, không dầu mỡ.

Một số người cũng bị bắt làm lao động nô lệ. Nửa tháng mới được ra ban công có cột sắt ngắm mặt trời khoảng 15 phút, nhưng chỉ nhìn thấy cảnh sát vũ trang cầm súng đứng trên bục cao phía trên. Sau 37 ngày xét xử, họ bị tống vào tù. Trời chưa sáng đã đến nhà xưởng làm nô lệ, tối lại trở về nhà tù học nội quy.

Nhưng tình hình lại khác đối với các quan chức cấp bộ. Họ cũng bị cạo trọc đầu, bị tịch thu đồng hồ, thắt lưng. Tên trong tù của họ không còn chức danh như tỉnh trưởng, chủ tịch và giám đốc. Những bộ âu phục cũng biến thành đồng phục tù nhân.

Họ không biết thời gian hay bất kỳ thông tin nào từ thế giới bên ngoài. Họ cũng có nỗi sợ phải ở trong “môi trường chân không” suốt ngày. Nhưng sự khác biệt là trong trại tạm giam, họ ít bị sỉ nhục và đánh đập hơn rất nhiều. Họ cũng không bị cai ngục ức hiếp, trừ khi có chỉ thị đặc biệt.

Có người còn có phòng riêng. Ngoài việc phải học nội quy, thì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi cũng tốt hơn, về cơ bản, họ không phải làm nô lệ lao động. Tuy nhiên, họ khó có thể thích nghi lâu dài với môi trường như vậy.

Trong tù có những yêu cầu bắt buộc rất khắt khe. Mỗi sáng phải thức dậy lúc 6h sáng, rửa mặt, dọn giường, gấp chăn khoảng 10 phút, sau đó xếp hàng, hô khẩu hiệu và xuống căng tin ăn sáng.

Khoảng 6h30, họ lại xếp hàng, hô khẩu hiệu để tới xưởng lao động. Tại đây họ phải đóng gói các tấm nhựa, đóng gói túi giấy, làm thiệp, kéo xe và các công việc mà họ khó có thể tự tử hay tự làm hại mình.

Khoảng 11h30 trưa, họ xếp hàng đi ăn trưa. Sau đó nghỉ trưa 1 tiếng và chiều trở lại xưởng tiếp tục lao động cải tạo. Họ kết thúc công việc vào khoảng 6h30 chiều và tập trung lại để xếp hàng. Một ngày họ làm việc khoảng 11 giờ, đôi khi một số tù nhân đặc biệt phải làm thêm giờ và lao động nô lệ trên 16 tiếng. Có cảnh sát và giám sát tội phạm tại nơi làm việc.

Có quy định về số lượng công việc phải làm trong một ngày. Nếu ai đó không hoàn thành khối lượng quy định do thụ động, lười biếng, không nhanh nhẹn sẽ bị đánh, bị mắng, hoặc bị trừng phạt nghiêm khắc bằng nhục hình.

Sau bữa tối, họ có thể tập trung xem TV theo quy định và đi ngủ trước 10h30. Khoảng 15 người sống cùng nhau trong một phòng giam rộng 20m2. Khi đông sẽ thêm người, khi không còn chỗ trống, mọi người sẽ phải ngủ trên sàn nhà.

Một số “quản giáo” muốn lấy thành tích còn cố gắng ép tù nhân làm việc vượt chỉ tiêu.

Cuộc sống của các quan chức cấp cao sau song sắt nhà tù

Nhiều người đã nghe nói về cuộc sống tại nhà tù Tần Thành của những quan chức cấp quốc gia Trung Quốc như Chu Vĩnh Khang, Quách Bá Hùng, Tô Vinh.

Ở đây chỉ nhắc tới quan chức cấp thấp hơn như ông Trần Lương Vũ (Chen Liangyu) cựu Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kiêm Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Ông bị giam trong một phòng giam rộng gần 20m2, có phòng tắm riêng, bệ xí bệt, v.v. Hầu như ông ấy vẫn mặc vest, nhưng không đeo cà vạt.

Trong thời gian biệt giam từ 9h-10h mỗi ngày, ông Trần Lương Vũ thường tập Thái Cực Quyền từ cửa phòng giam và quay trở lại cửa khu hóng gió hoặc đi dạo. Ông từng đề xuất sử dụng quỹ cá nhân để cải thiện bữa ăn, và liệt kê những thực phẩm cần thiết như rượu vang đỏ, nhưng bị từ chối.

Tuy nhiên, cũng có những quan chức vẫn không thay đổi bản chất của mình, họ vẫn khao khát địa vị đặc quyền trong nhà tù. Quan chức tham nhũng giữ kín rất nhiều tiền bẩn thông qua người thân, bạn bè, hiểu rõ giới quan trường cũng như tâm lý của công an.

Vì vậy, bằng cách hối lộ, nhà tù đã cho họ được “tạm tha để chữa bệnh và thi hành án bên ngoài nhà tù” mà không ai hay biết. Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Những vụ việc như vậy còn rất nhiều.

Truyền thông Trung Quốc Đại Lục từng đưa tin một câu chuyện nực cười về ông Mã Kiến Quốc, nguyên Phó quận trưởng quân Kim Ngưu, Thành Đô, bị kết án 15 năm.

Nhưng trong tù ông không mặc quần áo tù, không ăn cơm tù, mà được đến khách sạn, nhà hàng ăn tiệc. Ông cũng có thể về nhà vào ban đêm, gặp gỡ người thân và bạn bè. Tiền mặt và thuốc lá được phép cất giữ trong phòng giam. Ông Mã còn được sử dụng các công cụ liên lạc di động để giải quyết công việc của công ty trong tù, giống như đi nghỉ dưỡng.

Vì sao ông ấy có được đặc quyền này? Không phải ông ấy được hưởng đặc quyền, mà là ông ấy biết lợi dụng tốt mối quan hệ giữa những quan chức tham nhũng trong tù.

Trong khi thụ án, ông Mã Kiến Quốc đã “thanh toán” tiền xăng cho những chiếc ô tô mà cai ngục sử dụng; trả “lương” hàng tháng 2.000 nhân dân tệ (khoảng 6,8 triệu VNĐ) cho Lưu Ba, cai ngục của khu nhà giam Xuyên Tây số 1; và trả hết khoản tiền thanh toán cuối cùng cho căn nhà của ông Vu Bang Chí, cai ngục của Nhà tù Xuyên Tây lúc bấy giờ… …

Sau đó, ông Mã Kiến Quốc còn hối lộ hơn 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ VNĐ) cho Vu Bang Chí, Lưu Ba và những người khác. Ông ta bị kết án thêm 5 năm tù.

Tuy nhiên, ông Mã Kiến Quốc không phải là người duy nhất được hưởng “đặc quyền” sau cánh cổng nhà tù.

Tờ Paper cũng đưa tin, trong trại giam thành phố Dinh Khẩu, ông Giả Vĩnh Tường, cựu Chánh án Tòa án cấp Trung thành phố Thẩm Dương, và ông Lương Phúc Toàn, Phó chủ tịch, đã chi trung bình hơn 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,4 triệu VNĐ) mỗi ngày.

Hai người bị chuyển đến phòng biệt giam, nhưng được tự do đi lại, tụ tập người thân, bạn bè đến ăn uống trong nhà hàng của trại tạm giam, nhiều nhất là 4 bàn được bày một lúc.

Ông Giả Vĩnh Tường, một người “cực kỳ dâm loạn”, còn sưu tầm ảnh phụ nữ ngay trong phòng giam. Ông ta cắt ảnh các mỹ nhân mặc áo tắm và ảnh phụ nữ khỏa thân từ tạp chí kẹp vào trong sách…

Sau đó, người chịu trách nhiệm quản lý trại tạm giam đã bị xử lý.