Trong bài “Ẩm tửu”, thi sĩ Đào Uyên Minh viết: “Kết lư tại nhân cảnh, nhi vô xa mã huyên. Vấn quân hà năng nhĩ? Tâm viễn đích tự thiên”. Kết lều cỏ giữa chốn nhân gian, lại không có tiếng ồn ào của xe ngựa, người khác hỏi ta vì sao có thể sống an vui như thế? Chính là bởi vì thế giới nội tâm phong phú, tinh thần hướng tới đạo Trời cho nên ta mới không bị ảnh hưởng bởi phàm trần thế tục.

Cảm ngộ: "Nhạc thiên, thuận mệnh" là một cách sống an vui
(Tranh minh họa: Họa sĩ Trần Hồng Thụ thời Minh, Wikipedia, Public Domain)

Thái độ xử thế của Đào Uyên Minh khiến cho người ta phải khâm phục. Ông không chỉ nhìn ra mà còn biết nghe theo bản tâm, thoát khỏi thế tục, sống cuộc đời an mệnh. Ông đã dùng chính kinh nghiệm sống của mình để nói cho mọi người biết một sự thật rằng: cuộc sống tốt đẹp không chỉ là những nhu cầu vật chất hàng ngày mà còn là trạng thái tinh thần thản nhiên. 

Một người sống tốt hay không tốt, hạnh phúc hay không hạnh phúc sẽ có mối liên hệ ở một chừng mực nào đó với điều kiện vật chất, nhưng không phải mối liên hệ tất yếu. Nếu có thể tránh để bị vướng vào những quan niệm vật chất thế tục thì chúng ta vẫn sẽ có thể sống một cuộc sống vui vẻ khoái hoạt dẫu điều kiện vật chất thế nào.

Con người sống trên đời, cả đời đều trong vô thức đi tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Rất nhiều người chấp nhất vào danh lợi và bị quấn vào tiền bạc. Dù họ kiếm được rất nhiều tiền nhưng vẫn không nhất định sống được vui vẻ, hạnh phúc.

Xã hội hiện đại coi trọng vật chất, không ít người bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi quan niệm “sống là hưởng thụ vật chất”, cho rằng có nhiều tiền thì sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn, nhà cao cửa rộng thì sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn. Kết quả là những dục vọng ấy khiến họ trở thành nô lệ của tiền bạc. Mãi đến cuối đời, người ta mới cảm khái rằng cuộc đời giống như một con robot, sống thật vô nghĩa. Chẳng bao lâu, hai mắt nhắm lại, hai tay buông xuôi, trần trụi mà lìa xa khỏi thế gian. Thân thể vật chất phân hủy rồi thì đến quần áo cũng không mang theo được. 

Hạnh phúc lớn nhất trong đời người không nhất định là phải đắc được cái gì mà là trong khoảng thời gian ấy chúng ta đã sống như thế nào. Trang Tử đã viết trong “Tiêu dao du” rằng: “Con người thế gian đều nói ta tốt, nhưng ta lơ đễnh, thản nhiên không để ý. Con người thế gian đều nói ta khác người, ta vẫn lơ đễnh, thản nhiên. Bởi vì ta biết bản thân mình nên làm gì, không nên làm gì, cũng minh bạch được ranh giới của vinh nhục, như vậy là đủ rồi.”

Người vì ham muốn hưởng lạc mà sống thì sẽ sống như một con robot. Người vì ánh mắt của người khác mà sống thì sẽ sống như một con rối trong vở kịch. Cho nên, người ta không nên sống vì những ham muốn trần tục, mà nên làm tốt bốn chữ “Nhạc thiên”“Thuận mệnh”.

“Nhạc thiên” chính là lý niệm làm người “Thuận theo tự nhiên, biết đủ thường vui”. Tuy rằng không thể lập tức thay đổi được hiện thực nhưng nội tâm là do chúng ta tự định đoạt. Có những khi “tự mình làm khổ chính mình” hay là “biết đủ thường vui” đều do tự bản thân chúng ta lựa chọn. Khi chúng ta yêu thích cuộc sống thì cuộc sống sẽ đặc biệt tốt với chúng ta, còn khi chúng ta không yêu thích cuộc sống thì cuộc sống thường sẽ gây khó dễ cho chúng ta. Đây cũng là một tầng ý nghĩa của triết lý sống “Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển”

“Nhạc thiên” chân chính không phải là khiến con người sống không theo đuổi một mục đích nào, mà là cách để biết “làm hòa” với năm tháng cuộc đời, cố gắng làm hết phận sự của bản thân và vui lòng với kết quả mình đạt được. Chúng ta không oán trách Trời, Trời cũng tiếp nhận sự tầm thường của chúng ta, là cách sống an vui như vậy.

“Thuận mệnh” là thuận theo quỹ tích của vận mệnh mà làm người, làm một người giản dị, chân thật. Lúc còn trẻ tuổi, không ít người thích đối đầu với vận mệnh. Đến lúc bước vào tuổi trung niên, người ta sẽ dần dần hiểu rõ được chân tướng của vận mệnh, cũng biết được năng lực của bản thân. Khi ấy tâm tính của người ta sẽ dần dần ôn hòa, bình lặng xuống, không còn yêu cầu quá nhiều quá cao nữa.

Sống thuận theo vận mệnh, thuận theo tự nhiên, không bi không oán, được cũng dửng dưng mà mất cũng thản nhiên, đó cũng là một cách “hưởng thụ”. Hưởng thụ lớn nhất đời người, suy cho cùng chính là sống bình thường, bình lặng như nước, sống “nhạc thiên, thuận mệnh”.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: