-Nhìn người, hiểu người là một loại học vấn vô cùng rộng lớn. Trong lịch sử, người nhờ biết dùng người, nhìn thấu được lòng người mà làm thành việc lớn là nhiều không kể xiết. Nhưng cũng có không ít trường hợp vì không hiểu được lòng người mà gặp phải tai ương, họa nạn. Trong việc trị quốc, bậc minh quân luôn muốn tránh xa kẻ nịnh bợ, bởi vì kẻ nịnh bợ thường khiến người ta mù quáng, khiến người ta kiêu ngạo, khiến người ta trong cao hứng mà lầm đường lạc lối.

Đạo trị quốc của cổ nhân: Tránh xa kẻ nịnh bợ
Tranh “Đế vương đạo thống vạn niên đồ” của họa sĩ Cừu Anh thời Minh. (Tranh: Public Domain)

Khổng Tử từng nói: “Ác lợi khẩu chi phúc bang gia”, ý rằng bậc làm vua mà ghét kẻ khéo nói thì tốt cho nước nhà. Ông còn giảng: “Viễn nịnh nhân”, tức là nên tránh xa kẻ nịnh bợ.

Kẻ nịnh bợ chuyên môn rình xem ý tứ người trên ra sao, giỏi dùng lời nịnh nọt để lấy lòng người. Một khi lừa gạt được người trên, làm người ấy sung sướng rồi, thì bắt đầu đảo lộn đúng sai, đổi trắng thay đen, làm hại những người trung lương, trả thù riêng, khiến cho bầy tôi ly gián, cốt nhục tương tàn.

Bởi vậy, bậc minh quân từ xưa tới nay vô cùng cảnh giác đối với những kẻ nịnh bợ. Họ xem những người khéo nói, nịnh bợ như là thuốc độc, tránh xa những người này.

Người nịnh bợ được xem là kẻ tiểu nhân. Mục đích nịnh bợ là để nhận được lợi ích, nhất là lợi ích về quyền lực. Không chỉ vậy, bởi vì nịnh bợ thường đi kèm với dối trá, nên khi đã có được quyền lực rồi thì thường ưa thích điều xấu xa hơn là tốt đẹp, ưa thích tham nhũng hơn là thanh liêm, ưa thích kéo bè kết đảng hơn là làm chuyện có lợi cho xã tắc.

Tư Mã Quang, tác giả của bộ sử nổi tiếng “Tư Trị Thông Giám” thời Tống, đã bàn về phương pháp dùng người đại ý như sau: Nếu tìm không được thánh nhân thì hãy giao trọng trách cho người quân tử. Bởi vì người quân tử có tài cán sẽ dùng tài cán của mình vào việc thiện. Kẻ tiểu nhân sẽ luôn nghĩ cách dùng tài cán của mình vào việc ác. Người quân tử tự có tiêu chuẩn cao về đạo đức nên luôn hành thiện. Kẻ tiểu nhân có chút tài cán, lại được giao trọng trách, thì sẽ lợi dụng tài cán mà hành ác. Nếu không thể tìm được ai thì thà rằng giao cho kẻ ngốc còn hơn giao trọng trách cho kẻ tiểu nhân. Bởi vì kẻ ngốc cho dù có muốn làm việc ác thì cũng bởi vì trí tuệ không đủ, khí lực không có nên vẫn sẽ có người khác chế ngự được họ. Trái lại, kẻ tiểu nhân âm mưu quỷ kế có đủ cả, lại táo bạo nên khi được giao trọng trách thì sẽ giống như “ác hổ sinh cánh”, dẫn đến nguy hại khó lường.

Mục đích của người quân tử khi nói và làm đều là vì để tốt cho người khác, vì việc công mà chí công vô tư. Còn mục đích của kẻ tiểu nhân thì trái lại, hoàn toàn là vì lợi ích của bản thân mình. Cho nên, kẻ tiểu nhân thường tìm cách đoán ý và dùng lời nói để lấy lòng người khác. Những người như vậy, cổ nhân khuyên tuyệt đối tránh xa, không thể lại gần, càng không nên sử dụng hay kết thân.

Trong sách “Đại Đường thế thuyết tân ngữ” có ghi chép một câu chuyện về Đường Thái Tông Lý Thế Dân như sau:

Một ngày nọ sau khi bãi triều, Hoàng đế Đường Thái Tông đi dạo dưới một tàng cây. Trông thấy cây ấy cành lá sum xuê tràn đầy sức sống, trong lòng Hoàng đế cảm thấy rất yêu thích. Lúc ấy Vũ Văn Sỹ Cập đang ở bên cạnh Hoàng đế. Vì muốn a dua nịnh bợ nên ông ta bèn ca ngợi cái cây kia không tiếc lời.

Hoàng đế Đường Thái Tông nghe xong nghiêm mặt quở trách ông ta: “Ngụy Trưng(*) từng khuyên ta trách phạt và tránh xa kẻ tiểu nhân. Ta không biết trong triều hiện giờ ai là kẻ tiểu nhân, nhưng trong lòng cũng nghi là khanh. Hôm nay thấy cảnh này, quả nhiên là đúng như vậy”. Vũ Văn Sỹ Cập nghe xong lời ấy thì sợ hãi, vội vã dập đầu tạ tội.

(*) Ngụy Trưng là một vị quan can gián nổi tiếng thời Thịnh Đường.

Trong “Luận Ngữ. Công Dã Tràng”, Khổng Tử viết: “Hoa ngôn xảo ngữ, giả bộ sắc mặt dễ nhìn, hiển lộ ra dáng vẻ khúm núm xu nịnh, cung kính quá mức đến thấp hèn. Tả Khâu Minh cho rằng người như thế khuyết thiếu sỉ, đáng xấu hổ. Ta cũng cho rằng đáng xấu hổ. Người đem oán hận chất đầy trong lòng, nhưng bộ dạng bên ngoài lại thể hiện ra như thân thiết. Tả Khâu Minh cho rằng người như thế khuyết thiếu sỉ, đáng xấu hổ. Ta cũng cho rằng đáng xấu hổ.”

Điểm nguy hại nhất ở người nịnh bợ là họ khuyết thiếu liêm sỉ, nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại thì là “Không biết xấu hổ”. Người như vậy phi thường đáng sợ, bởi vì không biết xấu hổ thì khó mà ước thúc được bản thân.

Con người không ai là không có sai lầm, do đó sai lầm kỳ thực không đáng sợ. Mấu chốt ở chỗ có thể sửa sai. Mà mấu chốt của việc sửa sai lại nằm ở “biết xấu hổ”. Tuy nhiên người nịnh bợ, không biết xấu hổ thì dẫu biết sai cũng không chịu sửa. Người như vậy nếu cứ để họ nhởn nhơ, nếu cứ để cái tâm đó của họ phình to ra, thì chẳng mấy chốc sẽ phát triển đến độ không điều ác gì mà không dám làm. “Hại người” mà không biết là “hại cả mình”. Người như vậy mà ở vị trí cao thì xã tắc sớm muộn sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn, quốc gia sẽ rơi vào trạng thái diệt vong.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: