Ông đã hai lần được bầu làm tổng thống Mỹ và là tổng thống tiêu biểu nhất của nước Mỹ, là người đã giải phóng nô lệ da đen và chấm dứt nội chiến Nam – Bắc, từng giành được vị trí cao nhất trong số những tổng thống vĩ đại nhất do nhân dân Mỹ bầu chọn, người có cuộc đời đầy những huyền thoại, đó là Tổng thống nổi tiếng của Mỹ: Abraham Lincoln.

p3349712a797237395
Lincoln (giữa, bên phải) là một trong những tổng thống vĩ đại nhất của Mỹ, người đã xóa bỏ chế độ nô lệ và chấm dứt nội chiến Nam – Bắc. (Phạm vi công cộng)

Thành công vượt qua nghịch cảnh

Lincoln được sinh ra trong một hoàn cảnh nghèo khó, cuộc sống từ nhỏ đã trải qua nhiều khó khăn. Trải nghiệm gian khó tôi luyện cuộc đời đã làm nên chất thép của con người vĩ đại này. Mẹ Lincoln qua đời năm ông 9 tuổi, vì mưu sinh mà cha ông bôn ba khắp nơi khiến ông gần như lớn lên trong cuộc sống một mình. Sau này, dù không được học khoa luật nhưng ông vẫn chăm chỉ học tập để thực hiện ước mơ trở thành một luật sư.

Tính cách của Lincoln rất kiên định, dù gặp phải khó khăn gì cũng không dễ dàng bỏ cuộc, ông có câu nói nổi tiếng: “Dù bước chậm, nhưng tôi không bao giờ lùi bước!” Những thất bại không đánh gục được ông mà càng tôi luyện bản lĩnh khiến ông bước đi vững chắc hơn hướng tới những lý tưởng cao xa, cuối cùng vào năm 1860 ông được bầu làm tổng thống Mỹ. Nội chiến Nam – Bắc khiến nước Mỹ bị chia cắt, lúc bấy giờ ông với tư cách là tổng thống đã quyết tâm thống nhất đất nước, trở thành người anh hùng được ngưỡng mộ.

Trung thực

Lincoln là người trung thực và ngay thẳng, cuộc đời của ông có rất nhiều câu chuyện nhỏ về tính trung thực.

Thời trẻ Lincoln từng làm nhân viên bán hàng, có lần phát hiện một khách hàng trả thừa vài xu, ông đã đuổi theo hơn mười dặm chỉ để trả lại tiền thừa. Một lần khác, Lincoln phát hiện đã đưa thiếu cho khách hai lạng trà, vậy là ông phải đi vài dặm để giao trà đến tận nhà cho khách hàng, khiến người nọ vô cùng cảm động.

Khi chủ cửa hàng này qua đời để lại nhiều khoản nợ mà không ai trả cho, Lincoln đã dùng số tiền kiếm được từ công việc của mình để bù đắp, mặc dù ông không có nghĩa vụ phải trả món nợ đó, nhưng ông đã làm, và ông cho rằng đó là việc mình nên làm. Người bạn của ông khuyên: “Anh không thể trả số tiền đó, sẽ mất nhiều năm. Anh điên rồi, hãy rời khỏi nơi này như những người khác, đừng có ngu ngốc”. Lincoln trả lời chắc nịch: “Anh nói đúng, mấy năm nữa mới trả xong nợ, nhưng tôi đã nhận lời rồi, người nói không giữ lời mới là người ngu ngốc”.

Khi Lincoln đủ điều kiện trở thành luật sư, ông bắt đầu thể hiện tài năng trong ngành đầy tai tiếng này theo cách riêng của mình: Chỉ bào chữa cho “người vi phạm pháp luật” chứ không bào chữa cho “người hoàn toàn xấu xa”.

Trong một phiên tòa, bên kiện đưa ra những bằng chứng thuyết phục chứng minh thân chủ của Lincoln đã nói dối về hành động của mình, sau khi thấy vấn đề rõ ràng, Lincoln lập tức bước ra khỏi tòa án, không muốn nhúng tay vào vụ án bẩn thỉu đó nữa. Lincoln thậm chí còn cảnh báo các luật sư trẻ:

Các bạn trẻ đã chọn nghề luật thì không được khuất phục trước dư luận và hãy luôn giữ tính trung thực; nếu bạn nghĩ mình không thể trở thành một luật sư trung thực thì đừng miễn cưỡng, hãy nỗ lực làm người trung thực đã!”

Với hoài bão cao cả và đức tính chính trực đó, không lạ khi Lincoln có được sự ủng hộ của đông đảo công chúng.

Biến kẻ thù thành bạn bè

Ngoài tính trung thực, Lincoln cũng nổi tiếng là người có tấm lòng khoan dung. Trong thời gian nhậm chức tổng thống, ông luôn hành xử theo nguyên tắc độ lượng với người. Ông nói:

“Khi kẻ thù trở thành bạn của chúng ta, chẳng phải kẻ thù không còn tồn tại sao?”

Một lần, vào trước thềm chiến dịch tranh cử của mình, Lincoln khi phát biểu tại Thượng viện đã bị một thượng nghị sĩ làm nhục, người này nói: “Thưa ông Lincoln, trước khi ông bắt đầu bài phát biểu, tôi muốn ông nhớ rằng ông là con trai của thợ đóng giày”.

Lincoln trả lời: “Tôi rất cảm kích việc ông đã nhắc tôi nhớ đến cha tôi. Ông ấy đã qua đời. Tôi sẽ ghi nhớ lời nhắc của ông. Tôi biết rằng tôi làm tổng thống không thể cừ được như việc đóng giày của cha tôi”. Phát biểu đó đã khiến cả nghị trường nhất thời bỗng trở nên yên lặng.

Sau đó Lincoln quay đầu về phía vị nghị sĩ kiêu ngạo và nói: “Theo tôi được biết, cha tôi trước đây cũng từng đóng giày cho gia đình ông, nếu giày của ông không vừa thì tôi có thể giúp ông sửa lại, mặc dù tôi không phải là thợ đóng giày giỏi nhưng tôi đã học nghệ thuật đóng giày từ cha tôi từ khi còn nhỏ”. Sau đó, ông nói với tất cả các thượng nghị sĩ: “Ai trong Thượng viện cũng vậy, nếu đôi giày của ai đang đi là do cha tôi đóng mà chúng cần được sửa chữa hoặc cải thiện, tôi sẽ giúp hết sức có thể. Nhưng có một điều chắc chắn, tay nghề của cha tôi là không ai cừ bằng”.

Lời vừa dứt, tất cả những thái độ giễu cợt lập tức biến thành tràng vỗ tay chân thành.

Có người đã từng chỉ trích thái độ của Lincoln đối với các đối thủ chính trị: “Tại sao ông cố kết bạn với họ? Ông nên tìm cách chống lại và loại bỏ họ mới phải”.

Tổng thống Lincoln nhẹ nhàng nói: “Không phải chúng ta đang cố gắng làm kẻ thù chính trị biến mất sao? Khi trở thành bạn bè thì kẻ thù chính trị không còn tồn tại”.

Cách Lincoln triệt tiêu kẻ thù chính trị là thế: Biến thù thành bạn.

Mãi là biểu tượng tinh thần

Trong Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ năm 1776 nhấn mạnh quyền bình đẳng và dân chủ đối với mọi người. Nhưng trước thời Lincoln, chế độ nô lệ được hợp pháp hóa tại nhiều bang của Mỹ, nếu không bãi bỏ chế độ nô lệ thì không chỉ vi phạm tinh thần của Tuyên ngôn Độc lập mà nước Mỹ sẽ không thể văn minh.

Nhưng trong điều kiện xã hội ở Mỹ lúc bấy giờ, việc xóa bỏ chế độ nô lệ gặp rất nhiều khó khăn. May mắn thay, dường như Chúa đã chỉ định Lincoln để người đàn ông có ý chí phi thường này dẫn dắt nước Mỹ vượt qua thời điểm khó khăn đó.

Vào cuối năm 1860, Lincoln được bầu làm tổng thống Mỹ, và sau đó nội chiến Nam – Bắc bắt đầu.

Ngày 1/1/1863, Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ của Lincoln có hiệu lực.

Cuối năm 1864, Lincoln tái đắc cử Tổng thống Mỹ, quân đội liên bang cũng dần giành thắng lợi trong cuộc chiến.

Ngày 4/3/1865, Lincoln đọc diễn văn nhậm chức lần thứ hai. Diễn văn này được xem là một trong số ít diễn văn gần như thiêng liêng ở Mỹ, Lincoln chỉ ra:

“…Chúa chỉ cho chúng ta bên nào đúng đắn và chúng ta kiên định đứng về bên đúng đắn. Để chúng ta tiếp tục chiến đấu hoàn thành những gì chúng ta đang làm, để hàn gắn vết thương của đất nước, chăm sóc cho những người đàn ông đang chiến đấu gian khổ cùng những góa phụ và trẻ mồ côi của họ, làm mọi thứ trong khả năng của chúng ta để mang lại và gìn giữ một nền hòa bình lâu dài và công bằng giữa chúng ta và các quốc gia khác…”.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình, ngày 14/4/1865 tại một rạp hát ở thủ đô Washington, Lincoln bị một tên sát nhân bất mãn với việc bãi bỏ chế độ nô lệ bắn, ông qua đời ngay ngày hôm sau.

Thi thể của ông được phủ quốc kỳ và hộ tống đến Nhà Trắng trong tiếng chuông nhà thờ vang khắp thành phố. Khi linh cữu Lincoln được đưa từ Washington về Springfield, hàng ngàn người đã ra truy điệu; nhiều người đã chơi nhạc, đốt lửa và hát thánh ca bên đường ray; có người đã ngả mũ trong im lặng thành kính dõi theo con tàu mang linh cữu ông đi qua…

Trong mắt người Mỹ, có lẽ không có tổng thống nào vượt qua được vị thế của Lincoln. Những việc làm nhân nghĩa, chính trực và kiên trì của ông không chỉ truyền cảm hứng cho người dân Mỹ, mà còn trở thành tấm gương muôn thuở cho nhân dân toàn thế giới!