Thư ngỏ gửi ông Tập Cận Bình từ blogger Trịnh Thống Chính:

“Những lời tiên tri trong và ngoài nước đều nói rằng năm 2024 sẽ là năm nguy hiểm nhất của ông. Tôi viết thư cho ông không chỉ vì sự an toàn cá nhân của riêng ông, mà còn vì lương tâm của chính tôi.

tap can binh 4
Người dân Ấn Độ đốt ảnh ông Tập Cận Bình hồi tháng 6/2020. (Ảnh: Sudarshan Jha/ Shutterstock)

Vào ngày đầu tiên của năm mới tràn đầy niềm vui và hy vọng, tôi lại nhớ tới ông và muốn viết cho ông một lá thư. Đây là lý do vì sao:

Tôi nhớ rằng cách đây nhiều năm, ông La Vũ, con trai của Tướng La Thụy Khanh (Luo Ruiqing), đã viết cho ông 2 bức thư, kêu gọi ông thanh lý những tội ác trong quá khứ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), như vụ thảm sát học sinh, sinh viên năm 1989 và cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đừng gánh tội thay cho ĐCSTQ.

Vì tội này quá lớn nên khi bị Thiên thượng tính sổ, ông sẽ không thể gánh vác nổi. Nhưng ông lại không nghe.

Ông La Vũ cũng khuyên ông nên từ bỏ thể chế tà ác của ĐCSTQ, thay đổi chế độ của đất nước, trả lại tự do ngôn luận, pháp quyền, quyền lực cho nhân dân, điều hành một đất nước bình thường, nhưng ông không nghe. La Vũ thất vọng và không bao giờ viết thư khuyên nhủ ông nữa.

Hôm nay, tôi muốn mượn cây bút của La Vũ và viết một bức thư cho ông, dẫu tôi biết có thể ông sẽ không nhìn thấy nó, sẽ không một ai để ông đọc được nó, thậm chí ngay cả khi nhìn thấy, ông cũng không nghe.

Tuy nhiên, tôi nhận thấy mối nguy hiểm đang đến với ông, nó liên quan đến tương lai của ông và nhiều người khác, nên ngẫm đi ngẫm lại, tôi vẫn viết thư cho ông.

Vì bảo vệ ĐCSTQ, ông đã gây ra rất nhiều tổn thất và bi kịch lịch sử to lớn, nhưng vận may còn lại vào năm 2024 vẫn vô cùng quý giá, ông vẫn còn nắm giữ sự sinh tồn của nhiều sinh mệnh trong tay.

Cuối cùng, năm 2023 cũng trôi qua với niềm vui và sự tiếc nuối, sự hoảng loạn và thất bại. Như ông đã nói trong tiệc trà và lời chúc mừng năm mới, có khủng hoảng khó khăn, giông bão là điều bình thường, áp lực rất lớn…

Ông cũng biết rằng năm vừa rồi mọi chuyện đều không như ý, tai họa liên tục giáng xuống, bên cạnh không có người đáng tin cậy, suy thoái kinh tế, đầu tư nước ngoài rút vốn, doanh nghiệp đóng cửa, thất nghiệp, lạm phát tăng vọt, kho bạc trống rỗng, thảm họa thiên nhiên và nhân tạo liên tục xuất hiện. Dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) bùng phát, khiến 900 triệu người trên dân số 1 tỷ người đều dương tính, chính phủ và người dân nằm im, khiếu nại xảy ra khắp nơi…

Các hoạt động quốc tế cũng liên tiếp gặp phải tổn thất, như sự cố khinh khí cầu, vụ việc đồn cảnh sát gián điệp bị đóng cửa, dự án Vành đai và Con đường, Asian Games, vấn đề Hồng Kông, việc truy tìm nguồn gốc của dịch bệnh, và sự chất vấn của quốc tế đối với dịch COVID-19.

Sự việc nào cũng mang lại điểm trừ điểm cho ông, những lời mắng mỏ trong và ngoài nước không khi nào ngừng. Trong Phong trào Giấy Trắng, người dân trong nước đã hô vang khẩu hiệu “Tập Cận Bình từ chức, ĐCSTQ từ chức”. Bên ngoài địa điểm tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC ở San Francisco, người Trung Quốc cũng hô vang khẩu hiệu tương tự.

Đó chẳng phải là của ý Trời sao?

Ông cho rằng những người xung quanh cung cấp cho ông thông tin sai lệch, dẫn đến việc quản trị kém và ra quyết định độc đoán trong nhiều chuyện.

Vì sao ông nhấn mạnh việc duy trì quyền lực trung ương nhưng không ai nghe? Bởi mọi chuyện đều do hệ thống tà ác của ĐCSTQ quyết định. Hệ tư tưởng phản Trời, phản Đất, phản Thần, phản Tự nhiên, phi luật pháp và phản nhân tính của ĐCSTQ đã phá sản từ lâu và bị thế giới nhìn thấu. Có thể nói trong 100 triệu đảng viên ĐCSTQ, mọi người đều hiểu rõ điều này.

Ông càng thanh trừng nhiều người, thì càng có nhiều người thù ghét ông, ông lại càng không được sống những ngày bình yên. Không chỉ quân đội, cả người thân, bạn bè của các quan chức cấp cao trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và các lĩnh vực khác bị ông kết án, bỏ tù hơn 10 năm qua đều là kẻ thù của ông.

Hiện giờ, những người theo chủ nghĩa cải cách nghĩ rằng ông đang thực hiện chế độ chuyên quyền. Những kẻ độc tài cho rằng ông đã tước đoạt quyền lợi và quyền lực của họ.

Quá nhiều người trong “thế hệ đỏ thứ hai” cho rằng ông đã làm hại họ. Tất cả đều trở thành kẻ thù của ông. Nhân dân trên khắp đất nước đã mất đi nhân quyền, tự do, sức khỏe, của cải, việc làm và mất đi người thân và bạn bè vì ông đều trở thành kẻ thù của ông.

Ông đã không còn đường lui.

Ông tin vào những lời tiên tri. Đúng vậy, những lời tiên tri trong và ngoài nước đều nói rằng năm 2024 sẽ là năm nguy hiểm nhất của ông.

Ông cho rằng người cầm cung trong dự ngôn “Thôi Bối Đồ” là Quân đoàn Tên lửa, nếu hạ được nó thì ông sẽ được bình yên. Không phải vậy, xung quanh ông đều là các “chiến binh” mai phục.

Chẳng phải có dự ngôn nói về con chim lông trắng đâm vào núi và chết sao? (Chữ chính thể “Tập – trong “Tập Cận Bình” gồm bộ – Vũ (lông vũ)” và chữ  – Bạch”, nghĩa là lông trắng, khiến người ta liên tưởng đến con chim lông trắng. Chữ giản thể “Tập – chỉ có nghĩa là “ôn tập” “thói quen”)

Gần đây, nhà tiên tri người Anh Parker đã nói về ông và ĐCSTQ, ông có thấy không? Ông ấy nói rằng năm nay ông sẽ đột ngột qua đời vì bệnh tật, ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ và Trung Quốc sẽ có một tương lai tươi sáng.

Dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) hiện đang lây lan theo nhóm, nhiều quan chức cấp bộ trở lên đã chết vì dịch bệnh. Ông hiểu rõ điều này hơn tôi. Tuy nhiên, rất có thể dịch bệnh chỉ là một khía cạnh. Kỳ thực có rất nhiều “chiến binh” ẩn nấp vây quanh ông.

Hãy nhìn lại và xem xét kỹ hơn tất cả những “chiến binh” ông đã bắt được từ cấp bộ trưởng trở lên, từ Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy đến Tôn Lập Quân và Tôn Chính Tài, từ Cốc Tuấn Sơn, Từ Tài Hậu đến Quách Bá Hùng, La Cán, Tổng chỉ huy của tập đoàn Giang Trạch Dân – Tăng Khánh Hồng.

Tất cả những người hiện vẫn còn sống họ vẫn đang âm mưu muốn giết hại ông, nhưng ông vẫn buông lỏng cảnh giác.

Phải chăng ông đã quên rằng ông có thể thiết lập quyền lực là do cơ hội mà ông Trời đã ban cho ông khi nhốt Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai vào sau song sắt lúc mới lên nắm quyền?

Nhiều người đã thấy rằng vào năm 2024, thiên tai nhân họa và khủng hoảng xã hội sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Theo niên lịch truyền thống của Trung Quốc, năm 2024 là năm hiếm hoi trong thế kỷ, vừa là năm không có mùa xuân, vừa là năm nhuận.

Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, “năm nhuận không xuân” còn được gọi là “năm ít xuân”, “năm mù” …  Những năm như vậy là lúc âm dương không hòa hợp, thổ nhưỡng không thông, sinh cơ không đủ, tai họa đầy rẫy.

Vào năm 2023, bệnh dịch, lũ lụt, thiên tai gió, động đất… liên tiếp xảy ra. Nhiều thiệt hại về nhân mạng và tài sản không thể khắc phục được, và chỉ có thể phó mặc cho sự phán xét của Thiên thượng.

Cá nhân tôi tin rằng vào đầu năm 2024, lựa chọn đúng sai, thiện và ác sẽ quyết định tương lai sinh tử của ông và toàn thể đảng viên ĐCSTQ. Khi đó ông sẽ đi về đâu?

Ngẫm đi ngẫm lại, tôi vẫn muốn gửi ông những gì La Vũ đã khuyên ông: Từ bỏ ĐCSTQ, chuyển sang mô hình vận hành của một đất nước bình thường, phục hồi sinh kế, dân quyền và hòa bình cho người dân, xin lỗi những người bị đàn áp bởi chính quyền ĐCSTQ, và bồi thường mọi thiệt hại trong vụ thảm sát sinh viên học sinh, sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989, cũng như cuộc đàn áp Pháp Luân Công suốt 24 năm qua.

Hơn nữa, cần làm càng sớm càng tốt, ông không còn thời gian để tiếp tục do dự. Mặc dù điều này không thể hóa giải hết tội ác, nhưng đối với ông, bằng cách tránh xa món nợ máu trong lịch sử của ĐCSTQ, cũng có thể loại bỏ được một phần tội ác. Nếu không, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được, và sẽ đến rất nhanh.

Đây hoàn toàn là quan điểm của ​​​​cá nhân tôi. Ông có thể không nhìn thấy hoặc không coi trọng nó, nhưng tôi vẫn hy vọng ông sẽ suy ngẫm sâu sắc về điều này. Tôi viết thư cho ông không chỉ vì sự an toàn cá nhân của riêng ông, mà còn vì lương tâm của chính tôi.

Trân trọng!

Mong ông suy nghĩ cẩn trọng.

Một người Trung Quốc quan tâm đến cuộc sống của người dân Trung Quốc trước thiên tai nhân họa.

Ngày 1/1/2024

Trịnh Thống Chính
(Thư ngỏ thể hiện quan điểm riêng của tác giả, được đăng trên Vision Times.)