Khi nhìn thấy bàn chân nhỏ xíu nhô lên khỏi mặt đất, người phụ nữ chỉ nghĩ đó là một con vật nào đó. Nhưng khi nhìn kĩ hơn, cô nhận ra đó là một đứa trẻ bị bỏ rơi.

hội ngộ
Chú chó Tango đột nhiên phát hiện điều bất thường, Milanian cúi xuống, nhìn kỹ hơn và nhận thấy có một bàn chân nhỏ xíu nhô lên khỏi mặt đất. (Ảnh minh họa: New Africa/ Shutterstock)

Trên thế giới có vô vàn câu chuyện kỳ diệu khiến chúng ta thêm tin yêu cuộc sống. Bạn có thể chỉ bước ra ngoài, thực hiện một thói quen hàng ngày và đột nhiên, bạn đã thay đổi cuộc đời của một người nào đó.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1998 khi Azita Milanian đang chạy bộ cùng với những chú chó của mình. Họ đang luyện tập chăm chỉ thì đột nhiên Tango (một trong những chú chó) bắt đầu đánh hơi và cào đất một cách bất thường.

Milanian cúi xuống, nhìn kỹ hơn và nhận thấy có một bàn chân nhỏ xíu nhô lên khỏi mặt đất. Lúc đầu, cô nghĩ đó chỉ là một con vật, nhưng rồi nó bỗng khóc ré lên. Milanian cẩn thận đào đất lên và rất bất ngờ khi nhìn thấy một đứa trẻ còn đỏ hỏn đang nằm ở đó.

Cô bế đứa bé trên tay, lau khuôn mặt lấm lem bùn đất của nó và nói: “Xin đừng chết. Có cô ở đây với con rồi. Cô yêu con.”

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do J Love (@john_shaft_1971) chia sẻ

Đứa trẻ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hạ thân nhiệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, “Baby Christian” đã sống sót một cách kỳ diệu. Các y tá đặt tên cho cậu như vậy vì việc cậu còn sống chẳng khác nào một phép màu. 

Lần nào đến bệnh viện Milanian cũng bật khóc thương cảm nhưng cô không thể nhận nuôi cậu bé. Câu chuyện về họ đã được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông nên cô sợ thông tin về cậu bé sẽ bị lần ra. Sau đó, “Baby Christian” được một gia đình khác nhận nuôi. Milanian bị ngăn cản không được gặp cậu bé.

“Đó là một trải nghiệm khó chịu. Tôi mong rằng Baby Christian sẽ sớm tìm thấy tôi, cũng giống như ngày hôm đó chúng tôi đã tìm thấy nhau”, cô nói.

Sau khi được nhận nuôi, đứa trẻ năm nào đã được đặt tên mới là “Matthew Whitaker”, “Christian” là tên đệm. Chàng trai trải qua tuổi thơ yên bình trong một gia đình hạnh phúc ở Gardena, hoàn toàn không biết câu chuyện quá khứ của mình. 

Cho đến một ngày, mẹ của một trong những người bạn của Whitaker đã viết thư gửi đài phát thanh để hỏi xem liệu có ai biết gì về lý lịch của chàng trai không. Nhờ sự kiện này mà Whitaker và Milanian đã có cơ hội đoàn tụ sau 2 thập kỷ xa cách.

“Cô đã đợi con 20 năm rồi”, Milanian vừa ôm Whitaker vừa khóc. 

Hai người đi dạo quanh nơi họ gặp gỡ nhau lần đầu tiên và nhanh chóng trở nên thân thiết. Khi trở lại xe, Milanian đã hỏi liệu Whitaker có cảm thấy ổn không. 

“Đây đã có thể là nấm mồ của con”, cậu nói với một cục nghẹn trong cổ họng.

“Không đâu, mọi người đều muốn yêu thương con”, Milanian nói.