Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tại Hoa Kỳ thể hiện một đất nước “Trung Quốc trước khi xuất hiện chủ nghĩa cộng sản”, và mô tả văn hóa truyền thống thuần chính của Trung Hoa. Điều này khiến ĐCSTQ coi Shen Yun là mối đe dọa cho sự thống trị của họ trong lĩnh vực văn hóa. Vậy nên, họ đã đứng sau giật dây khiến 2 nhà hát và Shen Yun liên tiếp nhận được 3 lá thư đe dọa đánh bom. Điều này một lần nữa khiến ĐCSTQ tự vạch trần bản chất tà ác của mình, đồng thời minh chứng cho việc họ vẫn liên tục xuất khẩu “Cách mạng Văn hóa” bạo lực ra thế giới.

Cach mang Van hoa 1
ĐCSTQ vẫn luôn xuất khẩu “Cách mạng Văn hóa” ra thế giới (Ảnh ghép từ Internet)

Ông Trevor Loudon, một chuyên gia về chế độ cộng sản và các hoạt động gây ảnh hưởng ở nước ngoài của họ, cho biết: “Họ (ĐCSTQ) muốn nói rằng văn hóa Trung Quốc là xã hội chủ nghĩa”.

Nhà văn Thịnh Tuyết (Sheng Xue), Phó Chủ tịch toàn cầu của Mặt trận Dân chủ, cho rằng chủ nghĩa khủng bố nhà nước của ĐCSTQ đã xâm nhập vào các nước dân chủ, gây rối và khiêu khích các nước này. Hoa Kỳ là một quốc gia có nền tư pháp độc lập, cần điều tra nghiêm túc, không thể dung túng cho những vụ án hình sự như thế này.

Các chuyên gia nhất trí tuyên bố rằng bất chấp những chiến thuật lừa đảo của ĐCSTQ, những nỗ lực can thiệp nhắm vào Đoàn Nghệ thuật Shen Yun sẽ không thành công. Việc này không những không giúp ĐCSTQ đạt được mục đích xấu xa của mình, mà còn khiến ĐCSTQ tự bộc lộ bản chất nham hiểm và phản tác dụng.

Hiện FBI đã lên án và tiến hành điều tra hành vi đe dọa Shen Yun của ĐCSTQ.

Vì sao ĐCSTQ lại làm vậy? Bởi bản chất của đảng này là phản thiên, phản địa và phản nhân loại.

Kể từ nắm quyền tới nay, ĐCSTQ không ngừng đàn áp chính người dân của mình, và luôn xuất khẩu sự đàn áp xuyên quốc gia ra nước ngoài dưới nhiều hình thức khác nhau. ĐCSTQ làm xói mòn các giá trị phương Tây, khơi dậy sự cảnh giác của các chính phủ trên thế giới, khiến họ phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiêm túc.

Sự tàn phá trực tiếp và rõ ràng nhất đối với văn hóa Trung Quốc của ĐCSTQ là Cách mạng Văn hóa bắt đầu sau năm 1966. Ông Hồ Diệu Bang, Tổng bí thư ĐCSTQ, nói với một phóng viên Nam Tư rằng: “Có khoảng 100 triệu người bị liên lụy vào thời điểm đó, chiếm 1/10 dân số Trung Quốc”.

Trong hơn 70 năm kể từ khi ĐCSTQ nắm quyền ở Đại Lục, bạo lực “Cách mạng Văn hóa” chưa hề dừng lại. Tay sai, côn đồ và gián điệp của ĐCSTQ không cần biết mục tiêu mà họ tấn công có vấn đề gì hay không. Họ chỉ mù quáng nghe theo sự chỉ đạo phiến diện của ĐCSTQ.

Ví dụ như việc sát hại địa chủ, tư bản và trí thức trước đây, thảm sát học sinh, sinh viên trong phong trào dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989, đến các cuộc tấn công người dân Hông Kông năm 2019.

Chỉ cần bị gán nhãn là địa chủ, tư bản, phe cánh hữu, những kẻ bạo loạn phản cách mạng, hoặc côn đồ Hồng Kông, họ có thể sẽ bị những tay sai này sát hại. Những người này không nghĩ rằng bản thân họ đã phạm tội, mà còn nghĩ rằng ĐCSTQ sẽ bảo vệ tội ác của họ.

Nhưng lịch sử đã chứng minh rằng để bảo vệ quyền lực của mình, khi cần ĐCSTQ sẽ nhanh chóng biến họ thành “vật tế thần” chịu tội thay cho đảng.

Đối với những nơi nằm ngoài tầm đàn áp của mình, như Shen Yun, Hoa Kỳ và Đài Loan, ĐCSTQ chỉ có thể bí mật xâm nhập, ly gián, vu khống và đe dọa để gây rối.

Dẫu biết rõ bản thân đã bị cả thế giới khinh thường và sẽ sớm diệt vong, ĐCSTQ vẫn dùng bộ dáng quỷ quyệt của một con hổ giấy để phá bĩnh, khiến nội bộ của đối phương trở nên hỗn loạn, và tận dụng cơ hội này để tấn công. Nếu thế giới không hỗn loạn, ĐCSTQ sẽ tự đánh bại mình.

Trên thế giới, những dự án do ĐCSTQ khởi xướng như “Một vành đai, Một con đường”, “Made in China 2025”, “Nhân loại chung vận mệnh” … đều dang dở, thất bại, hoặc khiến họ tự bộc lộ bản chất nham hiểm của mình, tự chuốc lấy nỗi ô nhục và trở thành trò đùa quốc tế.

Một số người có thể nói rằng Trung Quốc (Trung Quốc Cộng sản) hiện nay rất tốt, phát triển và giàu có, có đường sắt cao tốc và nhà cao tầng, người nước ngoài sẽ không bắt nạt nước này nữa.

Kỳ thực, người nước ngoài chưa bao giờ bắt nạt Trung Quốc Cộng sản, ngược lại, trong 70 năm qua, họ đã liên tục cung cấp nguồn lực cho sự tồn tại của ĐCSTQ. Gần 2 thập kỷ qua, ĐCSTQ kiếm được những khoản lợi nhuận khổng lồ yếu dựa vào thị trường kinh tế quốc tế, dòng vốn và sự hỗ trợ kỹ thuật từ nước ngoài.

Sự văn minh, thịnh vượng và phát triển của một xã hội không nằm ở sự hào nhoáng bề mặt, mà ở sự cao quý, ưu việt, hoàn thiện của đạo đức, văn hóa, nhân quyền và chế độ.

Ông Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ĐCSTQ, có 2 câu nói nổi tiếng:

“1,4 tỷ dân Trung Quốc dựa vào ai để nuôi sống bản thân?”

“Trung Quốc (ĐCSTQ) rất văn minh, chưa bao giờ xâm lược các nước khác trên thế giới và không có chiến tranh.”

Trên thực tế, ĐCSTQ luôn hành động trái ngược với những phát ngôn của mình. Chính phủ Trung Quốc hung hãn gây chiến với Đài Loan, các nước láng giềng trong khu vực và ủng hộ các nhóm khủng bố trên thế giới.

Những nhà quan sát tình hình hiện tại của ĐCSTQ cho rằng chính 1,4 tỷ người Trung Quốc đã nuôi dưỡng và bảo vệ ĐCSTQ. Không sản xuất ra của cải, vật chất hay tinh thần, ngoài việc gây rối, bóc lột và bắt nạt 1,4 tỷ người, ĐCSTQ còn biết làm gì khác?

Trong mọi cuộc vận động, dù là do thiên tai hay nhân họa, vô số người dân đã chết dưới sự tàn ác của ĐCSTQ. Trong 5 năm xảy ra dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), ước tính dân số Trung Quốc hiện nay giảm xuống chỉ còn dưới một tỷ người.

Nhiều diễn viên Shen Yun cũng tu luyện Pháp Luân Công, các tiết mục vạch trần cuộc bức hại cũng được phản ánh trong một số tiết mục của Shen Yun.

Shen Yun 7
Vũ công Shen Yun luyện bài công pháp thiền định của Pháp Luân Công. (Ảnh: Shen Yun)

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Nói về sự đe dọa Shen Yun và cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công, một số người Trung Quốc cho rằng chẳng phải các học viên Pháp Luân Công đề cao “Chân-Thiện-Nhẫn” sao? Bị ĐCSTQ đánh đập, nhục hình bức hại, họ chỉ cần nhẫn chịu, không được phép lên tiếng hay vạch trần.

20 năm qua, ĐCSTQ đã dùng đủ mọi hình thức tra tấn để bức hại những học viên vô tội, nhưng chưa một ai từng chống cự bằng vũ lực. Họ chỉ sử dụng các hình thức phản kháng ôn hòa, nói rõ sự thật về Pháp Luân Công, thu hút sự chú ý của công luận, nhằm sớm kết thúc cuộc bức hại tàn ác này.

Đó chẳng phải là sự thiện lương, nhẫn nại và bao dung vĩ đại hay sao? Nếu không nói cho người dân thế giới biết về những tội ác giết người của ĐCSTQ, chẳng khác nào khiến nhiều người vô tội hơn tiếp tục bị ĐCSTQ bức hại, tương đương với việc thấy chết mà không cứu.

Gần đây, ngày 27/3, ĐCSTQ đã tổ chức các cuộc họp diễn đàn liên quan đến kinh tế tại Bắc Kinh và Hải Nam trong cùng ngày, với sự tham dự của đại diện các công ty nước ngoài.

Lãnh đạo đảng cùng các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị tham dự tập thể. Như thường lệ, họ nêu ra nhiều khẩu hiệu mị dân, nhằm đánh lừa các nhà đầu tư nước ngoài, như: “Trung Quốc (ĐCSTQ) và Hoa Kỳ có lịch sử trao đổi thân thiện.”

“Trong tôi có các bạn, trong các bạn có tôi.”

“Cánh cổng sẽ chỉ mở ngày càng rộng lớn hơn.”

“Đầu tư vào Trung Quốc (Trung Quốc Cộng sản) là đầu tư vào tương lai “…

Nhưng các công ty nước ngoài sớm đã nhìn thấu bản chất hai mặt và “Luật Phản gián” của ĐCSTQ. Họ ngày càng lo ngại về lệnh cấm xuất cảnh, các cuộc đột kích vào những công ty tư vấn và thẩm định, và đang nhanh chóng chuyển chuỗi cung ứng và hoạt động kinh doanh ra khỏi Đại Lục.

Bình Minh (t/h)