Mỹ đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi đánh mất trọng tâm và sa lầy vào hai cuộc chiến, Ukraine và Israel. Lẽ ra Mỹ phải đặt trọng tâm vào việc đối phó Trung Quốc, theo giáo sư John Mearsheimer.

Trong cuốn sách “Bi kịch của Chính trị Cường quốc” (The Tragedy of Great Power Politics) xuất bản năm 2001, ông Mearsheimer đã tiên đoán rằng Trung Quốc sẽ nổi lên thành một cường quốc, nhưng không phải là một cường quốc hòa bình.

Trước đó, để chống Liên Xô, Mỹ đã chuyển sang bắt tay với Trung Quốc, để Trung Quốc phát triển. Có những quan điểm cho rằng sau khi Liên Xô tan rã, thì Trung Quốc dù có phát triển, nhưng một khi cùng nền kinh tế và xã hội như Mỹ, hoặc tương tự Mỹ, thì sẽ không trở thành mối đe dọa hòa bình. Đặc biệt là khi Mỹ là ở thế cường quốc trong thế giới đơn cực.

Nhưng ông Mearsheimer cho rằng khi Trung Quốc trở nên mạnh mẽ, thì sẽ là thế giới đa cực. Các cường quốc đứng đầu là sẽ không hòa hảo với nhau được. Một núi không chứa hai hổ.

Trong các lập luận của ông về sự phát triển của lịch sử, thì việc phân tích hướng đi của các cường quốc là rất quan trọng và mang tính chủ đạo. Mà trong đó, việc quốc gia nào coi điều gì hoặc coi ai là các nguy cơ đối với mình, đó là điều quan trọng. Vì việc hành xử của các cường quốc là căn cứ theo việc họ hóa giải các nguy cơ đối với họ như thế nào.

Dưới đây là trích đoạn giáo sư John Mearsheimer của Đại học Chicago (Mỹ), chuyên ngành quan hệ quốc tế, và cũng là nhà nghiên cứu chính trị quốc tế, thuyết trình ở Úc tại CIS (Trung tâm Nghiên cứu Độc lập) vào tháng trước.

John Mearsheimer: Tôi muốn nói tối nay… là về Chiến thuật Lớn của Mỹ (America Grand Strategy), và lập luận của tôi rằng Mỹ đang đánh mất trọng tâm. Các bạn có thể tự nói với mình rằng điều đó nghĩa là gì.

Tôi tin rằng mối đe dọa chủ yếu mà Mỹ phải đối mặt là sự quật khởi của Trung Quốc, cùng với một khả năng là Trung Quốc sẽ tìm cách làm chủ đạo ở Châu Á. Tôi nghĩ, [nước Mỹ] chúng tôi đã dẫn sâu vào việc bao vây Trung Quốc rồi.

Nhưng mà, điều đang xảy ra, đó là Mỹ đánh mất trọng tâm rồi, vì sự chú ý đã bị kéo sang chiến tranh Ukraine ở Châu Âu, và bây giờ, lại bị kéo thêm sang Trung Đông trong chiến tranh giữa Hamas và Israel. Vì thế cho nên Mỹ không thể nào tập trung vào Châu Á.

Tôi nhìn nhận rằng đây là sai lầm lớn nhất của Mỹ.

Điều tôi muốn nói tối nay, là chia sẻ những suy nghĩ của mình vào chủ đề đó.

Bắt đầu nhận thức tốt nhất về vấn đề này, là nói về sự cân bằng của quyền lực.

Một điều rất quan trọng cần hiểu là hầu hết những người trẻ trong những khán giả đây lớn lên trong thời thế giới đơn cực.

Từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc năm 1989 cho đến thời gian vào quãng 2017, vẫn thường được hiểu là giai đoạn thế giới đơn cực. Tức là trên Trái Đất này chỉ có duy nhất một cường quốc. Cường quốc đó là Mỹ.

Đó là thế giới mà hầu hết những người Úc [các bạn] yêu thích. Bởi vì Mỹ cung cấp bảo đảm an ninh. Không tồn tại đe dọa từ Trung Quốc, không tồn tại đe dọa từ Liên Xô. Các bạn có thể phát triển về phương diện kinh tế cũng như về các phương diện khác, để trở nên thịnh vượng hơn. Đó, đó là giai đoạn thế giới đơn cực.

Nhưng có điều quan trọng cần phải biết, đó là giai đoạn thế giới đơn cực đó đã là cảnh tượng trong kính chiếu hậu rồi. Nó đã qua rồi.

Hiện nay chúng ta đang ở thế giới đa cực. Chúng ta đã từ trạng thái chỉ có một cường quốc sang trạng thái có 3 cường quốc: Mỹ, Trung, và Nga.

Bây giờ chúng ta coi Nga như một cường quốc là vì [Tổng thống] Vladimir Putin từ khi tiếp quản nước Nga vào năm 2000 là cải tử hồi sinh nước Nga. Hầu hết các bạn đều biết thập kỷ 1990 thì Nga coi như là chết rồi. Ông Putin đã hồi sinh nó từ cõi chết.

Như vậy, Nga là một cường quốc, Trung Quốc là một cường quốc, và tất nhiên, Chú Sam (ám chỉ Mỹ quốc) cũng là một cường quốc.

Một điểm quan trọng cần lưu ý, đó là Chú Sam vẫn là cường quốc hùng mạnh nhất trên Trái Đất này.

Và Trung Quốc đã trở thành đối thủ cạnh tranh thuần túy. Nó đang phát triển về kinh tế, phát triển về quân sự, và nó đang trên con đường bắt kịp theo Mỹ. Thế nên như tôi vừa nói lúc đầu đó, Trung Quốc là đe dọa thật sự của Mỹ.

Nga là quốc gia yếu nhất trong 3 cường quốc. 

Như vậy điều quan trọng là cần hiểu rõ cấu trúc cơ bản của hệ thống này vào thời điểm hiện nay. Chúng ta đã từ thế giới đơn cực chuyển sang thế giới đa cực. Chúng ta có 3 cường quốc, Chú Sam là một, Trung Quốc là hai, và Nga là ba cách xa phía dưới. Đó chính là thế giới [hôm nay].

Bây giờ tôi nói một chút về Chiến lược Lớn của Mỹ, cùng mối quan hệ của nó với sự cân bằng ở toàn cầu: Mỹ và ba khu vực mà người ta đang đấu tranh sống chết vì chúng. Đó là Châu Âu, Đông Á, và Vịnh Ba Tư (Trung Đông).

Các bạn quan tâm tới Châu Âu và các bạn quan tâm tới Đông Á, là bởi vì đó là nơi mà có các cường quốc ở đó. Nếu các bạn là người Mỹ, và các bạn cũng là một cường quốc, thì các bạn phải chú trọng để tâm vào các cường quốc khác.

Còn Vùng Vịnh cũng là một khu vực được quan tâm bởi Mỹ và các quốc gia khác, đơn giản là bởi vì ở đó có dầu. Mà dầu chính là một nguồn tài nguyên đặc thù. Mỹ không muốn bất kỳ một quốc gia nào kiểm soát toàn bộ dầu ở Vịnh Ba Tư. Cho nên, Mỹ cũng rất chú trọng vào việc cân bằng các thế lực ở Vịnh Ba Tư.

Vậy chúng ta có 3 khu vực đó trên thế giới: Đông Á, Châu Âu, và Vùng Vịnh.

Trong lịch sử, Mỹ chú tâm nhất vào Châu Âu. Trong lịch sử, Châu Âu quan trọng hơn nhiều so với Đông Á, cũng chính là vì bấy giờ những cường quốc đứng đầu thế giới chủ yếu là ở Châu Âu.

Phát xít Đức ở Châu Âu là mối đe dọa lớn hơn rất nhiều so với Đế quốc Nhật [ở Đông Á]. Còn Liên Xô, trải dài từ Châu Á sang Châu Âu, nhưng họ đặt sức mạnh quân sự của họ chủ yếu ở Châu Âu. Vì thế cho nên [nước Mỹ] chúng tôi từ lâu vẫn luôn theo đuổi chính sách ưu tiên Châu Âu ở vị trí số 1.

Điều đó đã thay đổi vào năm 2017 [thời Donald Trump làm tổng thống], khi lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ mà Đông Á trở thành khu vực quan trọng nhất đối với chúng tôi.

Tại sao? Lý do rất đơn giản. Đối thủ cạnh tranh ở ngoài kia là ai? Không phải Đức, không phải Nga, mà là Trung Quốc. Mà Trung Quốc tọa lạc ở đâu? Ở Đông Á.

Cho nên, Đông Á chính là khu vực quan trọng nhất trên thế giới [đối với sự quan tâm của Mỹ]. Và tôi nói thế này, Mỹ phải tập trung vào Đông Á, chứ không phải bị vướng víu ở Châu Âu.

Nga không phải là vấn đề lớn đến thế. Và Nga cũng không phải là nguy cơ trở thành chủ đạo Châu Âu. Vịnh Ba Tư cũng không có tiềm năng rằng ai đó trở thành bá chủ nơi ấy. Không một quốc gia nào có khả năng kiểm soát tất cả chỗ mỏ dầu nơi đó.

Cho nên đó cái trục lý tưởng mà thế giới này xoay quanh.

Nhưng mà [người Mỹ] chúng tôi đã không làm thế.

Tôi nói này, [nước Mỹ] chúng tôi đang lún sâu dây dưa vào Ukraine và Trung Đông. Và chúng tôi đã như thế rồi. Mà tôi nói rằng cả hai tình huống này sẽ không biến mất được.

Tình hình Ukraine và Nga sẽ trở nên tồi tệ qua thời gian. Các mâu thuẫn Palestine và Israel và các vấn đề ở Trung Đông cũng sẽ ngày càng trở nên tồi tệ.

Bóng tối đang tới để phủ trùm lên cả hai khu vực đó. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là [Mỹ] sẽ càng khó tập trung hơn [vào Trung Quốc].

Một luận điểm cuối cùng. Một điều rất quan trọng. Đó là nếu Mỹ lo lắng đối phó với Trung Quốc, và khi đó, khi đó tồn tại một cường quốc thứ ba, và đó là Nga, thế thì chúng ta phải muốn rằng Nga trở thành cùng phe với chúng ta.

Nói cách khác, nếu bạn là Mỹ, và bạn nhìn vào nguy cơ đến từ Trung Quốc. Và đây là Nga (ông làm động tác tay) thì các bạn phải muốn làm sao cho Nga là cùng [phe] với các bạn. Bởi vì Nga đại biểu cho một thế lực, nó là một cường quốc. Bạn cần phải làm sao cho Nga cùng với mình mà đối phó Trung Quốc.

Nhưng mà điều ngu ngốc nhất mà [người Mỹ] chúng tôi đã làm. Đó là chúng tôi đã đẩy người Nga vào vòng tay của người Trung Quốc. Và thế là Nga và Trung, như các bạn chắc chắn đã biết rồi, đã trở thành đồng minh chặt chẽ. Điều đó có hại cho lợi ích của [người Mỹ] chúng ta.

Lẽ ra, Chú Sam phải cùng với người Nga là đồng minh chặt chẽ để đối phó Trung Quốc.

Đây là một tình huống rất cơ bản [như thời Tam Quốc] mà chúng ta đang đối mặt.

Chính vì thế mà tôi nói, [nước Mỹ] chúng tôi đã đánh mất trọng tâm, và chúng tôi đang gặp rắc rối.

Nhật Tân