Khi tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày càng được cộng đồng người Hoa và quốc tế biết đến nhiều hơn, gần đây ĐCSTQ đã phát động các hoạt động tuyên truyền rầm rộ, nhằm khuyến khích người dân khắp nơi “tự nguyện hiến tạng”; đồng thời ban hành văn bản yêu cầu nhân viên điền vào mẫu đơn tình nguyện ghép tạng.

Phap Luan Cong
Ngày 12/5/2023, học viên Pháp Luân Công tuần hành tại Manhattan, New York, kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, và yêu cầu ĐCSTQ ngay lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. (Ảnh: Trương Tĩnh Di /Epoch Times)

Tháng 11/2022, một phụ nữ đăng video lên Tik Tok, khóc lóc rằng cô bị mất chứng minh nhân dân và thông tin của cô đã được đăng ký trong hệ thống “Hiến nội tạng người Trung Quốc”. Cô cảm thấy vô cùng sợ hãi và lo lắng, sợ rằng nội tạng của mình sẽ bị đánh cắp và cô chỉ trở thành “người hiến tạng tự nguyện” trên danh nghĩa mà thôi.

Mới đây, trên mạng xã hội, một số cư dân mạng được cho là sinh viên đại học cho biết, họ đã nhận được thông tin mà không hề hay biết rằng mình đã hoàn tất việc đăng ký “tự nguyện hiến tạng”.

Tháng 1/2023, một số cư dân mạng đưa tin, việc đăng ký hiến tạng không thể thu hồi và ngay cả khi bị thu hồi thì thông tin vẫn còn trên hệ thống. Một số cư dân mạng cho rằng một khi đã ký cam kết, nếu hủy bỏ sẽ bị đe dọa đưa vào danh sách đen của lý lịch liêm chính cá nhân.

Những thanh thiếu niênTrung Quốc có thể chưa hiểu được tình trạng bị ĐCSTQ ép buộc phải “tự nguyện hiến tạng”, nhưng những người trưởng thành đã trải qua cuộc Cải chính Diên An, nhiều phong trào chính trị khác nhau sau năm 1949, cho đến Cách mạng Văn hóa, vụ đàn áp học sinh sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989, và cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã rất quen thuộc với điều này.

Bất cứ ai đã gia nhập đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ cũng hiểu rằng “tự nguyện gia nhập” chỉ là một hình thức, kỳ thực đây là nhiệm vụ chính trị bắt buộc, không có sự lựa chọn cá nhân.

Trên thực tế, khi người dân Trung Quốc tham gia các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ, họ đã giơ tay trước lá cờ đẫm máu, thề sẽ “hy sinh tính mạng cho Đảng”, “phó mặc cuộc đời cho sự an bài của Đảng”, “luôn đi theo Đảng”.

Điều này cũng có nghĩa là họ đã tự nguyện hiến tạng vì họ đã ký tên, ấn dấu tay và hy sinh tính mạng cho ĐCSTQ. Hy sinh tính mạng thực ra đã bao gồm cả việc hiến tạng, chỉ là mọi người không ý thức được điều này.

Việc đăng ký “hiến tạng tự nguyện” trên toàn Trung Quốc gần đây chẳng qua chỉ là một nỗ lực nhằm tạo ra bằng chứng sai lệch, gây nhầm lẫn cho cộng đồng quốc tế và tiếp tục che đậy nạn thu hoạch nội tạng quy mô lớn của ĐCSTQ đã diễn ra hơn 20 năm qua.

Nói cách khác, mục đích của việc “hiến tạng tự nguyện” là để che đậy tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và những người khác. Dù muốn hay không, tất cả người dân đều phải “hiến tạng”.

Tóm lại, ĐCSTQ sẽ ép người dân hiến tạng rồi nói rằng đó là sự tự nguyện, nhằm che đậy sự thật tà ác về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Vì sao học viên Pháp Luân Công nói sự thật và thuyết phục người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ? Mục đích là để giúp những người bị ĐCSTQ lừa dối lấy lại quyền sống, và được bình an giữa những đại dịch và thảm họa mà Thiên Thượng giáng xuống nhằm đào thải ĐCSTQ.

Các quan chức ĐCSTQ hợp tác với vở kịch của ĐCSTQ cũng rất tích cực điền vào mẫu đơn tình nguyện hiến xác, nhưng đó chẳng qua chỉ là sự che đậy và là cách để buộc cấp dưới của họ điền vào mẫu đơn mà thôi.

Tháng 7/2006, hai ông David Kilgour và David Matas công bố báo cáo đầu tiên dài 45 trang, trong đó kết luận:

“Từ năm 1999, Chính phủ Trung Quốc và các cơ quan ở nhiều nơi trong nước, nhất là các bệnh viện, và cả các trại tạm giam, toà án nhân dân, đã sát hại một lượng lớn tù nhân lương tâm Pháp Luân Công, đến nay vẫn chưa rõ số lượng cụ thể. Nội tạng của họ, kể cả tim, thận, gan và giác mạc, gần như bị lấy đi cùng lúc để bán với giá cao, thường là cho người nước ngoài phải chờ đợi lâu để tìm nguồn tạng tình nguyện trong nước.”

Pháp Luân Công là môn khí công phổ biến nhất tại Trung Quốc vào những năm 1990. Dữ liệu nội bộ của chính quyền cộng sản Trung Quốc cho thấy số người theo tập môn này nhiều hơn số Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Xuất phát từ sự đố kỵ và mong muốn thâu tóm quyền lực, cựu lãnh đạo Đảng là Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999.

Năm 2019, sau cuộc điều tra kéo dài 1 năm, một tòa án độc lập ở London đã ra kết luận “việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức quy mô lớn đã được thực hiện ở Trung Quốc trong nhiều năm”, và các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ là nguồn cung cấp nội tạng chính.

Trong những năm gần đây, Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã mở rộng bàn tay đen của mình tới các bệnh viện, lôi kéo người nhà bệnh nhân hiến tạng. Một số thành viên gia đình nạn nhân cho biết, đây là thủ đoạn được hệ thống thu hoạch sống của ĐCSTQ áp dụng.

Kỳ thực, dù ĐCSTQ có cố gắng che đậy tội ác thu hoạch nội tạng đến mức nào cũng trở thành vô ích, bởi tội ác này đã đến hồi kết. Những người tiếp tục giúp đỡ ĐCSTQ hành ác trong thời kỳ đỉnh điểm của đợt dịch thứ ba hiện nay đang hủy hoại sinh mệnh của chính họ.

Bình Minh (t/h)