Bố và trẻ con ở quê thời đó thích xe cộ nên đã chơi một trò tập lái xe gọi là “lái vòng”. Nghe lạ tai không nào? Bố sống ở Nhật 8 năm chưa từng thấy ai chơi trò này. Cũng chưa từng đọc được sách vở nào mô tả trò chơi ấy ở Việt Nam và trên thế giới. Không rõ ở những nơi khác họ có trò này không. Trò này thực chất là chạy bộ để đẩy và lái một cái vòng. Muốn chơi nó bắt buộc phải có hai thứ: càng và vòng. Càng dùng để đẩy cái vòng đi kiêm luôn cần lái. Đố các con biết cái cần này làm bằng gì?

Ai đã từng chơi trò này?
(Ảnh: Photovoice, iSEE & Oxfam)

Ai chưa từng chơi sẽ không thể tưởng tượng được đâu. Nó làm bằng một đoạn cây sắn. Cây sắn mà ở nơi khác người ta gọi là khoai mì đó các con. Muốn làm cái càng này phải chọn cây sắn nào đó thẳng, to vừa tay cầm. Cái càng đó phải thỏa mãn điều kiện là có một đoạn thẳng, dài tầm từ 50-60cm để cầm và một đầu kia có chạc chĩa ra hai bên hình chữ V để tiếp xúc với vòng (hay còn gọi là vành xe). Hai các chạc đó sẽ ôm lấy hai bên vành xe đẩy nó đi, giữ cho nó khỏi đổ. Rất may mắn là cây sắn là loại cây mà mọc lên đến độ cao nhất định sẽ sinh ra các cành xung quanh một chỗ tạo thành tán.

Chỗ đó sẽ tạo thành chạc hai, chạc ba, chạc tư. Khi làm càng đẩy xe ta chỉ việc dùng dao chặt đi những nhánh không cần thiết, để lại hai cái chạc phù hợp nhất là được. Càng bằng cây sắn có mấy cái lợi. Thứ nhất là cây sắn xốp trong lõi nên nhẹ. Nếu các con chặt cây sắn ra rồi dùng đũa thông lòng nó các con sẽ thu được một sợi bấc dài. Thứ hai là khi hai càng tiếp xúc với cái vòng tức là bánh xe lăn tròn nó sẽ bị bào mòn dần. Nếu là gỗ cứng quá thì sẽ chạy không bon. Mềm quá thì đương nhiên là không đủ lực để đẩy.

Cây sắn đáp ứng đủ cả hai tiêu chuẩn trên. Nó vừa bị mòn dần tạo ra độ trơn khi vòng xe lăn trên đường nhưng cũng không quá mềm để trở nên dễ gãy. Vành xe hay vòng sẽ làm bằng đủ thứ. Phổ biến nhất là lấy luôn vành cạp của nong, nia, thúng, mủng, dần sàng trong nhà. Các con biết rồi đấy, với các dụng cụ đan từ tre này, muốn uốn thành vật có lòng sâu để đựng đồ nó phải có vành cạp để giữ. Cạp được làm từ các thanh tre được pha chế, hun khói vừa dẻo vừa cứng, uốn lại thành hình tròn và buộc lại hai đầu bằng dây mây với nhiều kích cỡ.

Thông thường dùng một thời gian thì phần nan đan từ tre của thúng, mủng, nong, nia sẽ bị sờn, hỏng, gãy nhưng cạp còn nguyên. Bọn trẻ sẽ lấy chúng để làm vành xe. Cũng có khi chúng “trộm” luôn các vành sơ cua mà bố, ông làm sẵn treo ở gác bếp. Trong các loại vành, chơi khó nhất là vành nón. Vành nón vừa trơn tuột lại nhỏ. Chơi nó đòi hỏi phải khéo léo vô cùng và thường chỉ chạy được trên đường phẳng hay sân. Đường sỏi đá gồ ghề nó rất hay đổ.

Chơi dễ nhất và bền nhất là chơi hẳn vành xe đạp. Tức là vành xe được tháo hết xăm, lốp, nan hoa chỉ để lại vành. Chơi loại này rất khó đổ vì vành nặng, to. Khi đẩy nó chạy trên đường hay sân nó kêu lộp cộp. Nhưng vì nó là kim loại nên rất nhanh làm mòn càng đẩy. Chơi vài tiếng buổi trưa có khi phải thay vài ba cái càng đẩy. Rất bất tiện.

Chơi vành nia là khủng nhất. Các con biết cái nia ở quê là gì rồi đấy. Bà thường dùng nó để phơi đỗ, phơi thóc, sảy thóc. Cái cạp của nó mà trẻ con dùng làm vành xe to cao quá cả đầu bọn chúng.

Để chơi trò đẩy vòng này sẽ phải tập. Người chơi phải đủ khéo và nhanh để có thể đẩy và lái chiếc vòng mỏng manh, đơn sơ đó chỉ bằng cái cành cây có hai cái chạc phía sau. Nó chẳng gắn với nhau bởi cái gì cả. Không dây buộc, không ốc vít. Nhưng trẻ con bọn bố học rất nhanh. Chỉ vài lần bị đổ là đã có thể đẩy xe chạy bon bon trên sân điếm, đường làng. Muốn đi chậm với tố độ đi bộ cũng được mà muốn chạy bon bon với tốc độ chạy cố cũng chẳng sao. Mỗi trưa có hàng tốp trẻ con chạy huỳnh huỳnh đẩy loại xe này trên đường làng.

Đi trên đường làng chưa đủ thích, bố và bọn trẻ còn chạy đẩy xe sang làng Bến, lên làng Hậu thậm chí vào dịp Tết kinh khủng hơn bọn trẻ còn đẩy vòng này chạy lên tập phố Cao Thượng tức là thị trấn của huyện. Từ làng lên đó phải 6-7km. Như vậy là cả đi cả về có đứa đã “lái xe” 12-14km. Xét ở góc độ thể dục thể thao bây giờ, trò này giúp luyện thể lực, độ bền, sự tập trung và khéo léo tuyệt vời các con nhỉ.

Trong suốt quá trình chạy đẩy bánh xe chạy đó thì đầu phải nghĩ, mắt phải quan sát, tay phải điều khiển. Cũng may hồi đó ô tô trên đường hầu như chưa có, thi thoảng chỉ có một cái xe bò hay xe máy mà thôi. Cũng đỡ nguy hiểm. Như bây giờ thì chắc không thể lái siêu xe kiểu đó ra ngoài đường được rồi. Trò này hầu như chỉ dành cho con trai. Thằng trẻ con nào ở làng tuổi bố có lẽ cùng đều chơi trò đó. Trò này giúp bọn trẻ lái xe đạp nhanh hơn.

Nguyễn Quốc Vương

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Tham khảo các tác phẩm của tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương tại đây

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả: