Hôm qua có bạn hỏi mình câu này “Làm giáo viên có cần phải xinh gái, đẹp trai không vì em thấy hình như học sinh bây giờ thích các thầy cô có ngoại hình đẹp hơn?”.

Tôi đáp: “Điều đó là hiển nhiên. Ai cũng thích cái đẹp. Tớ cũng thích. Nếu hai giáo viên tài năng, đức hạnh, nhân cách ngang nhau thì học sinh tất yếu sẽ thích giáo viên đẹp hơn và điều đó là hợp lý không có gì đáng chê trách. Nếu vừa đẹp, vừa giỏi, vừa có nhân cách tốt thì 10 điểm.

Nhưng nếu biết mình hình dáng không đẹp (cái này có thể do cha mẹ sinh, có thể do khuyết tật, có thể do chưa chú ý tập luyện, chăm sóc… hoặc do nhiều nguyên nhân khó biết được) mà lại không nỗ lực rèn luyện nhân cách, nâng tầm tài năng của mình thì chính bản thân mình cũng thiếu sót. Nếu biết bản thân mình hình dáng không được đẹp thì cần phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều để lấy cái hay trong tâm hồn, trí tuệ, cách thức nói năng cư xử… ra để bù lại. Cho dù những cái này không phải nhìn cái người ta thấy ngay nhưng dần dần học sinh sẽ cảm nhận được.

Hơn nữa người ta hay nói “tâm sinh tướng”. Điều này cũng có lý. Khi tâm hồn được làm đẹp mỗi ngày, khi trí tuệ tăng tiến thì nét mặt, cử chỉ, ánh mắt cũng sẽ đẹp dần lên vì con người là một thể thống nhất giữa tâm hồn và thể xác, giữa chúng có sự tương tác lẫn nhau.

Vậy nên, nếu cha mẹ sinh ra xinh đẹp thì tốt, cố gắng giữ gìn và làm cho đẹp thêm cả thể hình lẫn tâm hồn. Nhưng nếu không may có dị tướng hoặc không xinh đẹp lắm thì cũng chấp nhận cái không thể thay đổi, tập luyện, chăm sóc để thay đổi cái có thể và quan trọng nhất là nỗ lực trong chuyên môn, nỗ lực trong hoàn thiện nhân cách để tạo ra sức mạnh, sức hấp dẫn riêng của mình. Nếu giỏi chuyên môn và có nhân cách tốt, học sinh vẫn yêu quý như thường và sự yêu quý đó sẽ rất bền vững thậm chí tăng tiến theo thời gian”.

Điều này cũng tương tự với các bạn có xuất thân nhà nghèo, nhà không có điều kiện… Các bạn cần phải nỗ lực gấp 2, 3 lần các bạn có điều kiện tốt.

Nguyễn Quốc Vương

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương

Xem thêm:

Mời xem video: